Lời cuối sách của A Long

109 2 0
                                    


Cảm tạ các vị kiên nhẫn xem hết mấy cái khái niệm văn ảo tưởng (câm lặng).Yêm* thừa nhận, ngay từ đầu yêm chính là muốn viết thịt thịt, nhưng lại không có công lực để viết thịt thịt cho thỏa mãn, vì thế mới viết nên một bộ truyện không đâu vào đâu, yêm hình như toàn viết văn không đâu vào đâu a...Yêm sẽ cố gắng cải tiến.

*Ta, là một cách xưng hô nhà quê.

Nhóm vip trước khi đọc cuốn tiểu thuyết này có lẽ cũng đã phát hiện, màn công trường này đúng là thường xuất hiện a thường xuất hiện. Bởi vì so với cửa hàng tiện lợi, quán ăn nhanh linh tinh, yêm kỳ thật có vẻ thích hợp quen thuộc hơn một chút...Ca ca yêm làm ở công trường, dọn gạch vụn vận chuyển bao xi-măng đến khi nhận tiền công cũng không tệ, nhưng thật sự là mệt chết đi (xin dâng kính ý với nhân dân lao động).Khụ, quay lại chính đề.Ngô Cảnh Thăng hẳn là xem như tiểu thụ bi thảm nhất dưới ngòi bút yêm, sau khi bị phụ nữ lừa gạt, lại biến thành Tông Minh độc chiếm.Bằng hữu hỏi, Ngô Cảnh Thăng có phải hay không bị chứng Stockholm*?

*Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.

Đến nay, Hội chứng Stockholm vẫn là đề tài thu hút giới tâm lý học và nó cũng được thể hiện trong văn hóa.

Theo các nhà tâm lý, đó là cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm "Hội chứng Stockholm" cũng là một cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt cóc khác với cách mà cảnh sát kể.

Thì đó là quan điểm của yêm, dùng chứng Stockholm để giải thích có vẻ thiếu thiếu cái gì, cũng không tính là chính xác. Ngô Cảnh Thăng vẫn rằng bản thân mình cường bạo người con gái mình thích, cho nên có một cảm giác tội lỗi phi thường nghiêm trọng, anh muốn một lần nữa làm lại từ đầu, cho nên thử kết hôn, nhưng cuối cùng anh vẫn là không thoát ra được bóng ma, kết quả chỉ có thể có kết cục ly hôn.Tông Minh kỳ thật trong tiềm thức anh vẫn hy vọng có thể xuất hiện 'Người chấp hình', thay thế Cam tướng quân cùng Liễu tướng quân chấp hành hình phạt với anh, làm cho anh có thể mượn điều này để giảm bớt tội ác của anh.Mà đến cuối cùng chân tướng rõ ràng, cảm giác của Ngô Cảnh Thăng với Tông Minh đồng dạng trở nên phi thường phức tạp, e ngại anh ta lại nhịn không được quan tâm anh ta, muốn thẳng thắn thương anh ta nhưng không cách nào yêu, muốn nghiêm túc mà hận anh ta nhưng cũng không thể hận, chỉ có một chút là chân thật – thì phải là anh ta vô luận như thế nào, rốt cuộc không thể từ giữa vòng trói giam cầm của Tông Minh mà trốn thoát.Về phần Tông Minh, đồng dạng là tiểu công nhiều phúc lợi nhất dưới ngòi bút của yêm, ăn nhiều thịt thịt đến n lần a...Đồng dạng yêm cũng là lần đầu tiên thử loại tiểu công này, anh là cái biến thái, là cái biến thái có giấc mộng lãng mạn của cô gái...Được rồi, yêm thừa nhận, viết qua phúc hắc công (Bạch đồng hài), ma vương công (Giang đồng hài), Niên hạ công (Hiệp đồng hài), Trung khuyển công (Tiêu đồng hài), tiếp đó là nên nếm thử biến thái công = =b.Tông Minh trước sau nhất định phải là biến thái (囧), anh không hiểu yêu, cho dù biết cũng không nguyện ý đi yêu, so với loại tình yêu này nọ, anh thầm nghĩ muốn đem người quan trọng gắt gao nắm giữ trong tay chính mình.Nói ở hồi đầu, yêm đã cảm nhận tâm họ Tông nói 'Tôi quan tâm anh', kỳ thật cũng giống như 'Tôi yêu anh."Bởi vì quan tâm, cho nên muốn Ngô Cảnh Thăng chỉ có thể đợi ở bên người anh; Bởi vì quan tâm, cho nên ngay cả khi Ngô Cảnh Thăng sợ hãi oán hận, cả đời vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhớ rõ mình anh; Bởi vì quan tâm, cho nên không tha cho người thương tổn Ngô Cảnh Thăng...Tông Minh 'quan tâm', cũng có thể nói là 'Yêu' làm cho người khác sợ hãi, làm người khác nhìn thấy mà sợ, nhưng là làm người khác nhịn không được cho anh một chút thương hại, mà anh liền cấp bách nhận lấy một chút thương hại như thế, thừa dịp lỗ hổng đó mà xông vào lòng Ngô Cảnh Thăng.Phiên ngoại 'Tông Minh' (Trên thực tế rất muốn để một cái tên là một cái biến thái sở dĩ là vì bắt đầu từ biến thái) là bổ sung cho chính văn, là hy vọng có thể làm cho mọi người đại khái hiểu được một chút lịch sử tiến hóa của biến thái (bị đá bay).'Tông Minh' dưới cách nhìn miêu tả của tiểu Chu. Lại nói tiếp loài người là cái sinh vật kỳ quái, luôn không có lúc nào là phạm sai lầm, mà lúc vì sai lầm của bản thân khi cảm thấy tỉnh ngộ sẽ muốn được chuộc tội, chuộc tội lại trở thành một mục tiêu của cuộc sống.Bởi vậy chuộc tội đều không phải là thiện lương, nhưng là không làm một cái gì đó thì cả đời sẽ sống rất thống khổ – tiểu Chu chính là một cái kiểu mẫu.Anh không thể giống Chu cha cũng đem sai lầm giao cho người khác, đành phải tìm kiếm một con đường có thể tồn tại, cho dù trả đại giới chính là hai tay ô uế. Mỹ danh là chuộc tội, kỳ thật bất quá là muốn được tha thứ vì bản thân lúc trước đã coi rẻ mọi thứ mà thôi. (Cạm tạ Thu tử phân tích)Cảm tạ Tử Nguyện, Đại Lam giúp yêm xem văn cho yêm ý kiến, cảm tạ Thu tử thân ái lúc đưa bản thảo thì vẫn tiếp tục nỗ lực dùng tình yêu cùng kiên nhẫn giúp yêm chỉnh sửa bản thảo, sửa chữ sai còn nghiên cứu tình tiết vở kịch.Trên đây, lời cuối sách đến vậy chấm dứt. Phi thường cảm tạ đã đọc, hôn nhẹ khi mua quyển sách này!

Tù Cấm - Băng LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ