Endless

7 0 0
                                    

Hôm nay là một ngày mưa lạnh lẽo. Đứng nhìn qua khung cửa kính,em chỉ thấy mọi vật mờ nhòa không rõ ràng , cô độc và lẻ loi như em khi không còn anh ở bên.

Ngày ấy khi anh bước ra đi, chỉ để lại cho em vẻn vẹn 6 chữ "Hãy chờ anh, anh yêu em", em không nghĩ mình lại cứ thế mà chờ đợi anh thật, ngần ấy thời gian, cũng đâu còn ở cái tuổi mộng mơ yêu đương ngây ngốc, bản thân em cũng thấy thật kì lạ.

Xuân qua rồi đông lại đến,mỗi ngày chứng kiến người người tấp nập tìm về tổ ấm yêu thương sau một ngày bôn ba mệt mỏi, em lại cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng. Ngôi nhà ngày xưa chúng ta cùng sống, giờ thiếu đi anh, cũng chẳng còn là nơi em thuộc về nữa. Có nhưng lần em cứ yên lặng ngồi bên bờ sông Hàn, ngồi cho đến khi gió đêm thổi lạnh buốt tâm can mới giật mình đứng dậy, không còn anh ở bên nhăc nhở, em cũng quên mất là mình thực sợ lạnh.

Cây hoa thiên điểu trải qua sương gió 5 năm cuối cùng cũng nở hoa, bản thân em một mực chờ đợi anh 5 năm liệu có tìm được một cái happy ending cho mình? Em không biết mình còn có thể tiếp tục chờ đợi anh thêm bao nhiêu cái 5 năm nữa, không phải vì em hết yêu anh, em cũng không phải con gái mà sợ sẽ mất đi thời xuân sắc của mình , chỉ là, anh bảo em phải vin vào cái gì để kiên cường gìn giữ mối quan hệ này thêm nữa, khi mà 5 năm không có lấy một chút tin tức, một cuộc gọi, một tin nhắn hỏi thăm từ anh?

Em thực sự không có yếu đuối nhu nhược như vậy đâu, nhưng bây giờ, em thực sự rất muốn khóc. Em nhớ anh.

Gió đông thổi đến hong khô hai hàng nước mắt,là do em khóc đến mức mắt mờ đi hay do em nhớ anh đến phát điên rồi mà từ đằng xa,em lại thấy anh xách vali, từng bước từng bước đi về phía mình? Em nghĩ mình nên đi nghỉ một chút.

Nhưng vừa quay lưng lại, cánh tay Bạch Hiền đã bị ai đó nắm lầy, kéo vào một cái ôm thật chặt, thật ấm áp,cái ôm tưởng xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói mà cả đời này Bạch Hiền cũng không thể quên được: "Bạch Hiền, anh về rồi, anh rất nhớ em"

Là anh, là Phác Xán Liệt, anh cuối cùng cũng có thể giữ được lời hứa của mình, trở lại bên em. Vẫn là Phác Xán Liệt, nhưng anh của hiện tại đã có thể mạnh mẽ mà giữ chặt em bên mình, cuồng nhiệt mà yêu thương em bằng tất cả trái tim này,hung hăng mà chiếm hữu,mà bảo vệ, mà tuyên bố cho cả thế giới này biết rằng "Biện Bạch Hiền là của một mình Phác Xán Liệt". Kể từ bây giờ, hãy để anh là người yêu thương em nhiều hơn, hãy để anh là người phải nhớ nhung, phải chờ đợi em, để anh biết được rằng 5 năm qua em đã phải chịu nhiều uất ức tới nhường nào. Có một câu này mỗi ngày anh đều muốn được nói với em nhưng không thể: "Bạch Hiền, anh yêu em". Hãy tin tưởng anh, anh sẽ luôn ở bên em ,nắm lấy tay em, cùng em bước đi trên đoạn đường đầy khó khăn thử thách sau này.


/CHANBAEK/ĐOẢN VĂN/ ENDLESSWhere stories live. Discover now