.
.
.
“Trở nên mạnh mẽ hơn và trở về nhà nhé.”
Lần đó, thật không nhớ tên kia đã có biểu cảm gì nhỉ?
.
Kyomitsu tựa lưng vào cột nhà, nghiên đầu nhìn ra khoảng sân mưa phùn tí tách.
Không hiểu sao dạo gần đây cậu hay mất ngủ, cứ nằm xuống lại nghĩ vẩn vơ.
Từ cái đêm nhóm Shinsengumi vào trận Ikedaya, sau lần gặp lại Okita ấy, tên kia bắt đầu quyết tâm trở nên mạnh hơn.
Quả bóng nhiều màu sắc tụi nhóc nhận từ Chủ Nhân nằm chơ vơ giữa sân, thỉnh thoảng gió thổi mạnh lại lăn một đoạn nhỏ trên mấy vũng nước mưa.
Một năm… Hai năm… Ba năm…
Tên kia đã đi bao lâu nhỉ? Midare, Sayo, ImanoTsurugi,… dần dần cũng được cho đi tu hành để rồi trở về và chín chắn hơn. Tên kia, vẫn biệt tích.
Thật là lâu đến mức không nhớ được.
Kyomitsu đung đưa lá bùa hộ mệnh qua lại, môi cười nhẹ. Buồn ngủ đến díu cả mắt.
.
Hừng đông, bầu trời quang đãng, bởi vì vừa mưa đêm qua, không khí cũng trở nên trong lành phần nào.
“Thật là… dễ chịu quá, ta chẳng muốn làm gì lúc này~”
“Vâng, người lúc nào cũng vậy.” Kyomitsu cười khẽ, nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượt của ai đó đang gối lên đùi mình.
Hương bạc hà tươi mát nhè nhẹ vương, làm lòng người thoải mái.
“Ta nói này, tên nhóc nhà em đi bao lẩu rồi nhỉ?”, vị chủ nhân đáng kính vươn tay, ngả ngớn vuốt ve gò má Kyomitsu. “Ầy, mịn thật. Ở cùng mấy đứa như vầy mãi, thật cũng muốn quên luôn thời gian.”
“Đó là bởi vì Người không chịu chú ý, không thể đều đổ cho bọn em. Lần trước chểnh mảng thống kê nhầm số vật tư cũng vậy.”, Kyomitsu vấn mái tóc đen dài lên, dùng chiếc trâm khắc họa chuồn chuồn màu thiên thanh cố định.
“Kyomitsu học hư rồi… thật hoài niệm Kyomitsu bé con ngờ nghệch lúc mới đến mà~”, ai đó nũng nịu dụi dụi lên người chàng trai tóc nâu, ra vẻ ủy khuất bĩu môi.
Cậu hơi trầm mặc, có chút xấu hổ khi nhớ đến cái thời còn ngu ngơ của bản thân.
“Ta nhớ ai đó còn một hai đòi gả cho Yamoto-kun cơ~”
“…Chủ Nhân, ta nên làm việc rồi.”
“Được rồi, được rồi.”, ai đó lại uốn éo thêm vài cái mới chịu đứng dậy, tay áo dài thướt vung nhẹ, thoáng hiện một đường cong. “Thời tiết như này thật chỉ muốn trùm mền nằm ngủ.”
“Người cũng đâu cần phải làm gì nhiều nhỉ?”, Kyomitsu thở dài.
“Bây giờ dễ dính bệnh lắm nhé!”, vị chủ nhân nào đó bắt đầu dài giọng. “Thằng nhóc Hasebe và Mitsutada đều nằm liệt giường cả rồi kia, làm tụi Dategumi với Yagen-kun cứ quắn cả lên!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TouRan oneshot] Về nhà
FanfictionVỀ NHÀ Tác giả: Rollin :"> Thể loại: Fanfic, oneshot, namxnam, nhẹ nhàng, hường,... CP: AnMitsu Note: không dựa hoàn toàn theo anime, OOC