...Epilogue (Lời kết)...

90 12 1
                                    

_____________
Một tuần sau, với bó hồng trên tay, anh lái xe đến nhà Taylor với hy vọng rằng anh sẽ được cô tha thứ và có lẽ sẽ được cùng cô hẹn hò.

Ngày đầu tiên đến trường rồi ngày thứ hai, thứ ba...không còn một Harry với một Taylor luôn luôn theo dõi anh từ phía sau, nhưng bây giờ chỉ còn một Harry với một cái bóng lẻ loi. Anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó, một phần của anh đang ở một nơi khác.

People said you only realized you love someone when you lost them.
(Con người chỉ nhận ra bạn đã yêu khi bạn đã đánh mất họ.)

Anh đã gõ cửa đến 6 lần nhưng không có tiếng hồi đáp nào. Mặt anh bỗng chốc bừng sáng khi cuối cùng cánh cửa ấy mở ra.

"Anh là ai?"

"Xin lỗi quý cô, Taylor có ở nhà không ạ?"

"Taylor? Ai vậy nhỉ?"

"Taylor? Taylor Swift, cô ấy không còn sống ở đây nữa sao?"

"À đúng rồi, gia đình cô Swift. Anh không biết sao? Cô ấy đã chuyển đi từ tuần trước rồi."

"Oh..."

"Ờm...vậy chúc anh một ngày tốt nhé!"

"Vậy cô ấy đi có để lại số điện thoại hay... thứ gì không?"

"Tôi nghĩ là không."

"Cảm ơn cô"

"Không có gì đâu."

_____________

"Mình đã nói rồi, mình sẽ về nhà vào ngày mai."

"..."

"Dừng lại đi, mình hiểu rồi, họ cần tôi."

"..."

"Mình chỉ vừa mới về thăm bà."

"..."

"Hiểu rồi, cúp máy đây, tạm biệt."

Taylor tắt điện thoại và thở dài nhìn xung quanh. Đã một năm rưỡi rồi kể từ khi cô chuyển đến New York.

Bây giờ đang ở tuổi hai mươi, cô quyết định trở lại thăm bà ngoại của mình. Không khó để nhận ra nơi này đã tồn tại phần nào đó trong cô, một chút hạnh phúc, một chút đau đớn. Cô ra đi và bỏ lại nhiều thứ đằng sau nhưng cô không bao giờ hối tiếc về điều đó, không bao giờ.

Bước vào trong một cửa hàng bánh mà không nhận ra tên của nó. Cười thật tươi với bà chủ tiệm đã có tuổi, cô đặt một ly trà nóng và một chiếc bánh muffin.

Rồi cô bước vào một chiếc bàn ngẫu nhiên ở gần, cô ngồi xuống và lấy ra một quyển sách, mở nó ra, nhìn vào trang giấy với vẻ buồn bã, cô không có tâm trạng đọc sách, nó luôn luôn lấy đi quá nhiều năng lượng, cô nhìn xung quanh cửa hàng, người rồi đến người, họ mua đồ của họ rồi bước đi, họ chẳng bao giờ nhìn lại một lần, hoặc dành thời gian để nhận ra những chiếc bánh đã mua trông nó đã đẹp như thế nào. Cô nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười một chút.

Cô lấy điện thoại ra, lướt qua từng ứng dụng, cô dừng lại ở cái app quen thuộc. Cô đã không còn sử dụng nó trong nhiều năm, đơn giản thôi nó luôn nhắc nhở Taylor về những nỗi đau và nỗi buồn vì vậy cô đã từ chối mở lại, nó làm cô khá ngạc nhiên vì cô chưa xóa nó. Mỗi khi cô ấy đã sẵn sàng để nhấn nút xóa, một cái gì đó giữ cô ấy lại. Thật đáng thất vọng.

Last Text ( Haylor ) - Vietnamese VersionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ