Mực nước trong đập không ngừng lên cao, khó khăn lắm mới tạm dung nạp được lượng nước lũ ào ạt đổ xuống. Đứng ở thượng nguồn phóng mắt ra xa, khắp nơi trời nước nối liền, đâu đâu cũng là màu nước lũ. Mấy năm trước Mục Lương Hòa cũng từng tham gia một lần cứu thiên tai nên anh biết, phương pháp duy nhất bây giờ là phải phá hủy đoạn đập chắn phía bắc để dẫn nước vào đồng, nhưng nếu làm vậy thì tổn thất rất lớn, năm nay vụ mùa chắc chắn sẽ bị mất trắng.
"Thủ trưởng, phía trên đã chuyển lệnh xuống rồi."
Mục Lương Hòa trầm mặc: "Ừ, bắt đầu bố trí đi."
Mấy quân nhân mặc đồ rằn ri đã được lệnh bố trí quanh đập, Mục Lương Hòa bước ra khỏi đập ngồi vào xe.
"Đến phía trước xem một chút."
. . . . . . . . . . . .
Tình hình lũ lụt ở huyện Kim Miện rất được trung ương xem trọng, trong thời gian ngắn đã cung cấp đủ mọi vật tư, ngoài ra còn có của nhân dân các nơi tự ủng hộ, một số người tình nguyện cũng đã lên đường đến khu vực thiên tai. Mạnh Kiết Nhiên theo dõi thống kê trên truyền hình, quay sang hỏi Vệ Đông cuộc họp sáng mai sẽ diễn ra lúc mấy giờ.
"Tổng giám đốc Tạ đang ở ngoài phòng họp."
"Ừm, tôi lập tức qua."
Lần này Tạ Đông Phong tới là muốn bàn hợp tác một dự án với Mạnh Kiết Nhiên, đứng ở lập trường một thương nhân mà nói, lợi ích vẫn là trên hết.
"Thủ trưởng đang ở trên đập, chị dâu ở đây nghỉ nhé."
Tạ Thanh Ninh xách balo vào lều, đúng ra sáng nay cô đã đi rồi nhưng mà ông trời không muốn cho cô đi, đường quốc lộ đã bị đất sạt lở lấp kín một đoạn, đó là lối ra duy nhất, đúng với ý nguyện cô đã được ở lại.
Trong lều không một bóng người, cô cất balo rồi đi sang lều đối diện của những người dân huyện Kim Miện, trong lều đều là phụ nữ và trẻ em, mấy đứa trẻ thì khóc nhếch nhác, phụ nữ thì đang làm màn thầu, thấy thế cô cũng lại gần xin giúp.
"Cô gái, chắc cô không phải là người dân huyện này?" Một người phụ nữ đang nhào bột mì lên tiếng hỏi, cô cười gật đầu một cái.
"Chỗ này khắp nơi đều là nước lũ, sao cô lại chạy đến đây, quá nguy hiểm."
"Tôi tới tìm người ." Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Chắc là tới tìm chồng rồi." Mấy người phụ nữ bật cười "Hì hì".
Thanh Ninh đỏ mặt chấp nhận "Vâng." Một tiếng chồng này nghe vào tai sao mà ngọt ngào, giống như vuốt mèo đang gãi ngứa, thật là thoải mái, muốn lập tức nhìn thấy anh bây giờ.
"Chồng của cô đâu rồi, bên ngoài mưa lớn như vậy, đi ra ngoài cũng phải cẩn thận."
Thanh Ninh đang muốn nói chồng của tôi là quân nhân tới cứu tế thì sau lưng chợt vang lên một tiếng "Thanh Ninh."
Mục Lương Hòa ướt lướt thướt mệt mỏi từ bên ngoài vén mành đi vào, bởi vì trên người anh mặc đồ rằn ri nên ánh nhìn của mấy người phụ nữ đều mang theo cảm kích. Lần đầu tiên từ tận đáy lòng cô thấy tự hào về thân phận của anh, những quân nhân như bọn họ là đáng yêu nhất.
"Thủ trưởng, em lại về rồi."
Mục Lương Hòa dĩ nhiên biết cô quay lại, buổi sáng ở trên đập nhìn thấy đất đá lấp đường thì đã dám chắc cô sẽ quay lại. Anh quay về lều trước tiên là muốn nhìn cô một cái, sau đó mặt không biến sắc dời đi : "Ừm, cứ ở yên đây, chờ thông đường rồi thì về ngay."
"Tuân lệnh." Thanh Ninh dí dỏm làm một cái quân lễ, cô biết có mình ở đây sẽ làm anh phân tâm. Gương mặt bị nước xối nhợt nhạt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, rất mau thu lại, kéo cô lại gần nói nhỏ vào tai cô mấy câu.
Thanh Ninh không nhịn được lầm bầm : "Em cũng không phải là đứa trẻ."
Mục Lương Hòa từng nghĩ, nếu cô mà là đứa trẻ thật thì đã sớm đè ra đánh cho một trận, làm sao mà có thể để cô nghênh ngang như thế nữa.
"Chú ý an toàn, đi sớm về sớm!"
Mục Lương Hòa vén rèm sải bước tiến vào trong màn mưa, cô đứng nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng, trong lòng len lên ngọt ngào.
"Cô gái, chồng của cô thật là đẹp trai."
"Ừm, chỉ là tính khí thúi vô cùng." Thanh Ninh quay lại nâng mâm cho một người phụ nữ gắp màn thầu ra.
"Hai người sống chung có va chạm là chuyện thường, giống như vợ chồng già chúng tôi sống với nhau mấy chục năm, không ít lần náo mâm náo bát."
Thanh Ninh nghe xong khóe miệng cong lên một nụ cười. Giữa cô và Mục Lương Hòa, náo cãi gì cũng đã có qua, tính cả việc cô bỏ đi mấy năm nhưng vẫn không thoát được anh, có lẽ đây chính là duyên phận mà mọi người thường nói.
Tạ Thanh Ninh cảm giác mình đã thích Mục Lương Hòa, hôm nay tới huyện Kim Miện này cô không thể không đối diện với trái tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Hôn Tỏa Sáng
Любовные романыTác Giả : Công Tử Khanh Thành Thể loại : Ngôn Tình Số Chương : 59 Trạng Thái : FULL Văn Án: Nếu sẵn sàng và yêu thích một câu chuyện tình yêu bá đạo phúc hắc nhưng vẫn khiến người người nao nao muốn được đắm chìm thì đây chính là chuyện tình như vậy...