Tổng tản mạn 4:

5 0 0
                                    

Tản mạn 7: Chúng ta đã có những gì?

Nhắc đến em mới nhớ ra, cái năm lớp 7 ấy em đã chủ động chào anh đến tận 3 lần liền nhé. Cho dù lúc ấy những cảm xúc thích sợ cùng đan xen nhau, nhưng cái chữ thích ấy đã lớn đến nỗi có thể giúp em mở nổi miệng để chào anh. Và em còn cảm nhận sau 3 lần chào đầy vụng về ấy, mặt em còn đủ dày để nói những câu bạo dạn hơn nữa.

Đương nhiên chuyện đó em nên kể sau rồi.

Lần đầu tiên là em đang ở cùng bạn ở canteen trường, còn anh đang đứng một mình ở cửa canteen để căn bánh mì. Sau rất nhiều lần trộm ngắm và ngắm công khai anh ăn bánh mì em đã có thể kết luận là anh ăn rất khỏe.

Mỗi tiết một cái bánh mì cũng không thành vấn đề.

Vậy mà cũng không béo lên, thật là làm một đứa con gái như em cảm thấy ghen tỵ. Em tập hùng hục cả ngày rồi lại còn tránh ăn nhiều tinh bột để không bị lên cân. Anh thì lại chẳng cần kiêng nể gì hết.

À hình như em lại lan man mất rồi.
Một lần nữa cái triết lý chết tiệt kia lại vang lên trong đầu em và ngăn ý muốn gọi anh của em lại. Nhưng lần này nhờ có bè bạn ở bên ủng hộ và xúi dại hết mực, em đã dè dặt  bám sau lưng chúng nó và cất tiếng gọi không thề nào ngượng ngập hơn.

-Anh Hưng ơi, em chào anh nhé.

-Hả?

Tự cảm thấy muốn trở lại quá khứ để dạy dỗ bản thân một trận. Giữ ý để làm cái gì rồi để tự khiến bản thân mất sang như thế.

Lần hai thì có khá hơn, em chào xong anh còn cười một tiếng rồi ờ nhẹ một cái và đi thẳng. Thật làm em chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tim luôn rối loạn đập bất chấp nhịp điệu khi được ở gần anh. Tình cảm này hình như bắt đầu không nổi. Em cứ như vậy thì làm sao có thể nhanh chóng đến gần anh được.

Anh có thể không biết, mỗi một buổi sáng trên trường kết thúc mà không thể đến gần anh thêm được chút nào là em lại lén trốn vào góc nào đó trong nhà để khóc thầm vì quá nôn nóng, quá mệt mỏi vì mối quan hệ mơ hồ giữa hai chúng ta.

Bao giờ em mới có thể đàng hoàng nói chuyện với anh? Bao giờ thì em mới có thể lại gần anh dù chỉ là một chút? Làm thế nào thì anh mới chấp nhận thứ tình cảm dạt dào này của em?
Ngay lúc ấy cái bộ óc mụ mẫm của em chỉ có thể nảy ra một ý nghĩ nông cạn là dùng chân tình, quan tâm thắm thiết của mình để khiến anh ngạc nhiên, khiến anh cảm động, khiến anh ghi nhớ sâu sắc khuôn mặt em vào trong trí nhớ.

Đương nhiên là độ thần kinh của em thì miễn bàn. Người gặp người khen.

Em vẫn còn giữ đoạn tin nhắn ấy ở trong máy, hơn nữa còn giữ gìn rất cẩn thận. Đơn giản vì nó là thứ đầu tiên khiến em theo đuổi anh lâu đến như vậy.

Em nói: Anh Hưng ơi, ngủ ngon nhé. Muộn rồi đấy.

Thật là thâm tình biết bao.

Anh nhẹ nhàng trả lời: Ừ

Em cũng đã quen rồi. Anh đơn giản là chỉ không muốn nói chuyện tiếp với em thôi. Em cũng không ngốc đến nỗi không hiểu, lúc ấy đã là gần 1 năm kể từ khi em thích anh rồi đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Phù Du: Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ