Em theo anh trai về tới căn nhà gần với cây cột điện ban nãy. Ngôi nhà nhỏ nhỏ bé xinh hình như có mỗi anh trai này ở nên em cứ đi lung tung nhòm ngó đủ thứ. Anh trai vừa nấu cái gì đó vừa nói với em."Ê anh tên là Seongwoo."
Em kêu gâu một tiếng để nói rằng em biết rồi, anh cũng gật gật rồi lại hỏi tiếp.
"Em tên gì đó?"
Em tên là D, D, một từ duy nhất thôi anh có hiểu không? Không, không phải là Richard!
"Rooney hả? Hay Peter?"
Hai cái tên đó thà đặt cho mèo còn hơn.
"Euigeon?"
Ố, tên này nghe lạ quá ta. Nhưng mà em không có thích.
"Hay anh kêu em là Daniel?"
Hmmmm...thì cũng có D ở đầu, nghe cái tên Daniel cũng oách thật ô la la. Từ nay tên em là Daniel nha cô chủ ơi.
"Này tại sao lại leo lên người anh?! Daniel chân dơ quá đạp lên áo anh rồi nè!"
Anh Seongwoo hét toáng lên rồi đuổi em ra phòng khách. Lát sau thì bưng một nồi mì ra ngoài ngồi ăn trước mặt em, ủa em tưởng là dắt về nhà là được ăn cái gì chứ? Tại sao em phải ngồi nhìn mồm người ta ăn?
Anh nói với cái giọng nhèo nhẹo còn vương chút mùi rượu chua chát khiến em phì phì lỗ mũi. Vậy mà Seongwoo vẫn cố tình hà hơi vào mặt em khiến em kêu váng cả căn nhà. Anh hốt hoảng bịt mồm em lại rồi mới đưa cho em hai cây xúc xích bự một cây đã bị cắn nham nhở. Em nhăn nhó chút rồi cũng quyết định ăn vì em đang đói lắm rồi. Cuối cùng thì giây phút im lặng ngắn ngủi từ khi em và anh Seongwoo gặp nhau giờ mới chính thức bắt đầu, được một chút thì em cảm thấy có ánh mắt đang gắn lên người em. Ngước lên thì thấy anh Seongwoo đang nhìn chằm chằm em, sợi mì còn lủng lẳng trên đôi đũa chưa bỏ vào miệng. Hết nhìn em rồi lại nhìn cây xúc xích, vì em là một chú chó nhân hậu và tốt bụng nên em sẽ nhường cho anh một miếng nho nhỏ.
"Em hiểu anh định nói gì hả?"
Đương nhiên là em hiểu rồi vì trông anh giống em Ji trong tiệm ghê gớm. Cứ mỗi lần cô chủ định đi là ẻm lại làm nũng để cô nán lại cho ẻm thêm vài miếng bích quy. Sao cùng là chó mà Ji rành rọt hơn cả em nữa. À chắc tại em ấy là chó cỏ xinh xinh nên mới được vậy, em đây to bự rồi nên không thèm làm nũng đâu.
Em phì mũi lần không biết bao nhiêu rồi quay đi. Anh Seongwoo cũng ăn hết nồi mì với miếng xúc xích em vừa đẩy về phía anh. Coi bộ nhà này có một cái giường là của anh Seongwoo à, còn mấy phòng trên lầu thì em chưa có lên, anh Dongho hay bảo nếu mốt có ai nhận nuôi rồi cũng đừng đi lung tung không thì xấu hổ lắm. Nhưng tại sao lại xấu hổ chứ?
Anh Seongwoo dọn dẹp xong cũng đúng giờ em về đến tiệm mà ngủ rồi. Em không biết Jae có đi tìm em hay không, hay là anh Dongho vẫn còn để dành chút kẹo dẻo dưới gối? Chị Jung liệu sáng mai không thấy em thì sẽ vui hay là buồn nhỉ? Mấy bạn nhỏ trong xóm có khi nào sẽ quên mất em mà đi nựng một chú chó nào khác hay không. Đặc biệt là cô chủ có lo lắng gì cho em mà em cũng chẳng biết gì. Nghĩ đến thôi mà em cũng buồn xo rồi. Hình như mắt em còn ướt ướt, em nghĩ là mắt em bị bệnh rồi.
"Daniel, vào phòng ngủ với anh nè."
Anh Seongwoo mặc bộ đồ ngủ màu trắng mềm mềm lao đến ôm chặt lấy em. Hình như ảnh sắp thành Samoyed rồi chứ không phải là người ngoài hành tinh nữa, may quá đi mất.
"Ê sao nhìn buồn vậy?"
Em đang buồn đó, em muốn đi tìm Jae cơ, em không muốn đi ngủ đâu.
"Vẫn còn đói hả? Nhà hết xúc xích rồi."
Dù còn đói nhưng đó không phải vấn đề chính!
"Thôi nào ngoài phòng khách lạnh, vào phòng ngủ đi rồi mai anh dẫn ra ngoài tìm lại nhà cho em."
Nghe đến đó thôi là em mừng phát khóc rồi, đây có lẽ là một người lạ đầu tiên sau khi em ra khỏi tiệm gặp được mà vừa đẹp trai vừa tốt tính thế này. Em sẽ về tiệm để kể hết cho đồng bọn nghe về một đêm xa tiệm đầy hào hùng và vĩ đại, đã vậy cũng sẽ tuyên dương anh Seongwoo thành khách hàng trung thành của tiệm để cô chủ cho thẻ vip mới được!
Em cười hề hề rồi theo anh Seongwoo đi vào căn phòng sặc sỡ màu sắc ban nãy vừa khám phá. Anh đắp chăn rồi cũng đắp cho cả em nữa, người anh thơm thơm mùi hoa hồng hình như mất hẳn mùi rượu ban nãy, Seongwoo tắt đèn giường rồi vỗ nhẹ lên đầu em.
"Ngủ ngon nha Daniel."
—
Em Ji là ai nghe quen quá...
Hồi trước nhà mình có nuôi một em chó cỏ nhỏ xíu xiu màu trắng đáng yêu dễ sợ luôn. Mà từ khi nào mẹ mình không cho nuôi nữa thế là chán thấy mẹ. Buồn chết mà cũng đành thôi vì nhà có em bé. Bé Ji ơi, không biết dạo này bé còn đạp lên bụng ai nữa không bé ơi.