one

1K 151 2
                                    

bình yên | -taenosaured

---------

" bố monie ơi, bé lỡ làm đổ nước ra sàn rồi, giúp bé với ơ ơ "

bé đang hoảng lắm, chẳng biết xử lí ra sao, cứ sợ bị bố mắng cho một trận thôi, thế mà bé lại cầu cứu cho chính bố của mình chứ.

tuy rằng sợ có sợ nhưng bé vẫn bật khóc ngon lành, nhanh nhẩu chạy về phía bố mon mà kêu giúp. ấy thế mà lại chạy dẫm ngay vũng nước mình vừa gây ra cơ chứ, thế là kết quả lại rất bất ngờ nha, chính hai bàn tay to bự của bố mon đang đỡ cho bé khỏi té đó, chứ không là đi đời luôn cái gương mặt đẹp trai của bé rồi.

" uầy cái thằng nhóc này, mày định bày ra cho bố dọn hả con? "

vừa mắng vừa lớn tiếng với bé thế thôi nhưng bố mon lại bế bé lên và đặt bé ngồi sang một bên đó, và giờ thì bé đang ngồi xem bố dọn cái đống vừa làm ra đây này.

nhưng mà.. " ơ ơ bố mon bị sao đấy? bố mon bị té hả? có đau không hở bố? "

bé nhìn thấy cảnh tượng lúc nảy chẳng biết nên cười hay nên thương nữa cơ, đúng là bố mon của bé hậu đậu quá đi, té mà cũng bắt chước bé là sao hả, lo lắng một hồi bé quyết định chạy sang chỗ bố, ai dè lại đi ngã lăn ra người bố mon cơ chứ, mặt bé lúc này cứ áp mặt vào bụng của bố thôi.

nghịch ngợm bé vỗ vỗ bụng bố vài ba cái " ui bụng bố mon mềm quá đi a "

bố mon lại mắng tớ nữa rồi, cơ mà là mắng yêu đó, bố đời nào mà dám mắng thiệt với cục vàng dễ thương này chứ!

" cái thằng này, lưng bố ướt cả một vùng rồi đây này, thêm cả cái mông bị té nên giờ ê quá chừng, giờ còn nằm ăn vạ trên bụng bố nữa à? "

bố vừa nói vừa xoa đầu bé một cái, ấm áp ghê luôn.

" bé buồn ngủ quá-- "

" ơ cái thằng nhóc này, bộ người bố giống giường lắm hả con, sao ngủ ngon lành thế? "

nói thì nói, mấy lời bố mon thốt ra chẳng bao giờ giống với cái hành động cả, vì dù có ý kêu bé ra chỗ khác chơi cho bố dọn thế mà vẫn chiều bé để yên cái bụng đấy cho bé ngủ à, sợ bé thức giấc, bố xót lắm.

bình yên. bangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ