bây giờ đã điểm 12 giờ trưa rồi nè, cũng là cái khoảng thời gian mà bé với bố jin thường hay nhâm nhi những món ăn ngon tuyệt ấy.
"bố ơi, đến giờ eatjin chưa vậy bố?"
bé ngồi yên vị trên chiếc sofa, chân ngắn bé tí ti cứ đung đưa mãi, nói vọng ra người bố đang cắt từng miếng xúc xích cho cỡ miệng bé ăn ở dưới bếp kia.
"mày ngày nào cũng hỏi bố đến giờ eatjin chưa, thế mà lúc bưng đống đồ ăn ra thì mày ngồi nhìn bố là thế nào?"
"ơ tại vì bé muốn đẹp trai giống bố!"
bố jin bưng dĩa xúc xích xào to đùng ra đặt lên bàn, rồi lại ngồi khuỵa xuống, hai tay dang ra rồi nói to "eatjin gogo"
thế là bé lại nghe được tín hiệu từ hành tin mẹ mà chạy ngay đến chỗ bố, để thân bố jin ẫm một phát bé đặt lên ghế, nhẹ nhàng đeo lên cho bé một chiếc khăn trước ngực vì bố biết, bé ăn dơ lắm cơ, kẻo lau đầy lên mặt bố thôi.
" aa há miệng ra nào, bé con "
bé nhất định, nhất định không chịu mở miệng ra cơ, cứ ngậm miệng chặt thật chặt rồi nhìn bố chằm chằm thế đấy.
"này này, mày lại tiếp tục series ngắm bố đến khi nào nữa đây hả? bố biết bố đẹp rồi, thế giờ há miệng ra bố đút cho nè! "
bé lại trề môi dưới ra nữa kìa, đáng yêu hết sức " nếu bố thừa nhận bé đẹp trai hơn bố và đọc câu thần chú thì bé mới chịu ăn nha "
mệt mỏi với đứa con lắm trò như này, thật nghịch ngợm quá đi, chỉ biết thở dài một tiếng rõ to
"bố mày đằng đằng là worldwide handsome mà giờ lại phải thừa nhận mình đẹp không bằng mày đấy con ạ!"
" bé duyệt rồi nhé, thế bố ơi bố à, bố mau đọc câu thần chú ấy đi, phải có câu thần chú của hành tinh mẹ bảo bé, bé mới được phép ăn cơ! "
" ôi coi kìa, khổ thân bố jin như tôi không cơ chứ, rồi rồi 'hey stob it' măm măm "
" thần chú ghi nhận, aaa "
bé há miệng thật to, a thật dài, một miếng xúc xích đã được đáp xuống miệng bé an toàn. bé ngoan ngoãn nhai chóp chép một cách ngon lành.
"ring ring" tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía phòng khách.
" nhoằm nhoàm bố ơi bố mau ra nghe điện thoại đi ạ, có người gọi bố kìa "
bé vừa bóc miếng đồ ăn rồi lại chỉ ra hướng điện thoại, hai cái má cứ phồng lên do đồ ăn chứa đầy mà nhắc nhủ bố.
" ồ thế bố ra nghe điện thoại tí nhé, bé ở đây mà ăn cho hết nha! "
" vâng ạ, mình bé nốc hết dĩa cho xem haha "
thế là bố jin chạy đi nghe điện thoại, vì bố jin hay kể mấy chuyện hài cho bé nghe lắm nên giờ bé phải làm cho bố cười thôi, tranh thủ thấy bố đã đi khỏi phòng bếp, tay bé thì dính đầy nước sốt do không chịu ăn bằng nĩa nên đã trét đầy lên ghế bố cho đỡ vậy, song bố jin đi vào phòng bếp, chợt thấy bé giơ cả tô sạch bông không còn miếng đồ ăn nào luôn thì làm bố jin thật vui đó!
" yah nay bé giỏi dữ ha, ăn sạch luôn này! "
nói rồi bố jin xoa đầu bé liên hồi, rồi cũng ngồi ngay vào ghế và rồi..
" ây cái thằng nhóc này, mày ăn xong cái tay dính đầy ra đấy mà để trét ở đâu thế, báo hại cho cái quần của bố bị dính cả sốt đây này?! "
"úi umbala, quần bố jin bị dính sốt cà!"
" uầy, mày không những đẹp trai mà còn thông minh như chú mon hàng xóm ấy con, mà mày chỉ thông minh để chọc bố thôi con ạ "
nói rồi bố jin ẫm bé con vào nhà tắm mà vệ sinh cho tay của bé cũng như là giặc luôn cái quần mùi tương của bố jin luôn ầy.

BẠN ĐANG ĐỌC
bình yên. bangtan
Acak♪ quãng trời bình yên giữa những ông bố bangtan và bé con [highest rank: #23 in family]