Cuộc đời tàn nhẫn quá.Bao nhiêu hoài bão ước mơ còn chưa thực hiện được.Lại một ngày nữa anh chờ em.Đã bao lâu rồi nhỉ?1 năm rồi, chỉ mình anh. Em làm anh phát điên. Em bắt cóc trái tim anh và rồi lại không chịu trả lại nó cho anh. Em coi anh là thằng ngốc sao? Anh nhất định sẽ tìm em........Baekhyun à!
11p.m.....
Chanyeol ngồi lặng, nhìn ra bầu trời đen kịt không 1 ngôi sao, tay cầm ly rượu khẽ lắc. Đêm nay anh sẽ lại tiếp tục chìm đắm trong cơn say. Quen rồi! Không có Baek, thì anh phải có rượu. Suốt 1 năm qua, anh như kẻ khờ. À không, khờ gì nhỉ? Anh như kẻ điên. Điên vì rượu hay đó chỉ là cái cớ, điên vì nhớ thì đúng hơn. Chan nhớ Baek vô cùng, nhớ đến điên dại. Nhưng liệu Baek có biết điều này....Cô ra đi không một lời tạm biệt. Chỉ để lại cho anh vỏn vẹn 3 chữ:" EM Bình thường Chan vẫn cho rằng sao Baek lại có thể nói nhiều như thế. Nhưng...chính vào giây phút này, anh lại thèm được nghe lấy tiếng nói quen thuộc ấy đến lạ kì. Có lẽ anh phải kết thúc thôi. Kết thúc sự ray rứt, kết thúc sự chờ đợi, kết thúc nỗi nhớ và ... kết thúc tất cả.
1 năm trước...ngày định mệnh...
Channnnnn!!!!!! Anh đang làm cái quái gì thế hả? Anh có nghe em nói không, tắt cái tivi ngay! Bộ cái mông anh bị dán chặt trên ghế rồi hay sao thế hả? Zậy mai mốt em có coi EXO thì anh cũng đừng có mà ý kiến nhaaaaaaaa!!!!
Ôi trời, anh nghĩ là em nên đi làm phát thanh viên phường cho rồi, phường sẽ vô cùng biết ơn em vì đỡ phải tốn tiền bắt loa đấy. Mà tại sao nói chuyện với bạn trai em lại có thể thốt lên những lời thô thiển như thế nhỉ? Vả lại, em hâm mộ EXO thì anh không cấm. Nhưng mà đừng có lôi anh ra so sánh, anh cũng biết ghen đấy nhá! - Chanyeol mặt mày cau có đau khổ
Kệ em, yêu em rồi thì ráng mà chịu tất tần tật những tính xấu của em đi. Em làm phát thanh viên chẳng phải đáng mừng lắm sao, ít ra cũng khỏi lo thất nghiệp. Mà em nói chuyện thô thiển hồi nào. Chứ hông lẽ anh muốn em gọi chỗ đó là cái gì? Cái đ*t chắc...Thiệt tình, cho dù có nói thế nào đi nữa, EXO vẫn đẹp trai hơn anh...Xí - Baekhyun vừa quơ tay múa chân vừa cong môi đáp trả
Coi như anh thua em - Chan miễn cưỡng
Anh có bao giờ thắng em đâu mà coi như - Baek đang vô cùng đắc thắng
Bao giờ cũng vậy, Chan luôn nhường Baek. Từ khi còn là bạn cũng đã vậy rồi. Lâu dần cũng thành quen, Chan coi đó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Cãi vã một lúc, hai người lại lên xe và đèo nhau đến quán ăn quen thuộc từ hồi còn là học sinh.
- Cô ơi, cho cháu một phần nuôi xào thật nhiều sốt ạ - Baek nói vọng ra.
- Tại sao em lại không gọi cho anh, anh ăn mì xào.
- Cô ơi, lấy cháu một lon coca nữa ạ.
Lại một lần nữa, chính xác hơn là lần thứ n, Chan bị ăn dưa bở. Tại sao, tại sao anh lại có thể yêu một đứa con gái sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ương thế nhỉ?
Chan cười trừ, yêu thì yêu, đâu cần có lí do đâu nhỉ.
- Baek này, anh nghĩ mình đã có thể mua được một ngôi nhà mới rồi. Tuy có thể không phải là một ngôi nhà có sân vườn nhưng cũng đủ rộng để cho hai đứa mình sống đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẮT ĐẦU CỦA KẾT THÚC
FanfictionĐây là fic đầu tiên mình viết. Mình viết cũng lâu rồi nhưng nay mới dám post lên :) ( tại sợ dở quá mọi người chê cười). Tuy nhiên, mình đã quyết định post lên cùng chia sẻ với mọi người cùng đọc cho vui.Vẫn còn rất rất rất nhiều thiếu sót, mong mọi...