Sáng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa vỡ vụn trên mái tôn. Đêm qua gió cũng nhiều nhưng không nghĩ mưa lại sớm thế. Bất chợt muốn dỗi! Thật ra, trời mưa được trùm mền nằm thế này là điều thích thú nhất của tôi. Thế nhưng hôm nay thì không, mưa thật đáng ghét! Tôi nằm nghiêng tai, đếm từng giọt nhỏ tong tong trên ô cửa sổ gỗ, tự an ủi mình bằng những khúc mưa phát ra trong vòm họng mà chính tôi cũng khômg biết tên (tôi rất kém nhớ tên các xa khúc).
Đến khi những bài hát chỉ còn là một mớ am hơi lúng búng trong cổ họng thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bỗng dưng nảy ra ý định thử sự kiên nhẫn của một người nào đó. Tôi cứ nằm yên trong cái mền ấm áp của mình và bắt đầu đếm. Một... hai... mười tám... Đúng chính xác mười tám tiếng gõ cửa đều đều và rất nhẹ. Tôi cố nằm chờ nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào nữa, kể cả tiếng gọi cửa, kể cả tiếng bước chân bỏ đi.
Hay thật!
Đầu tôi bật reo lên một tiếng thích thú nho nhỏ. Rồi cứ để cái đầu tổ quạ và tấm mền quấn trên người, tôi xỏ chân vô đôi dép bông loẹt quẹt đi ra, cố ngăn đầu mình không được đoán xem ai đứng truóc cửa.
- Bé Ngố! Mười tám xinh tươi!
Vì không cho phép mình đoán nên tôi cho phép mình ngạc nhiên. Mà ngạc nhien thật chứ, tôi không nghĩ sự bất ngờ ngoài trời mưa lại tuyệt vời như vậy. Huy ước nhẹp, đứng nghẹo đầu nheo mắt với nụ cười mềm ấm áp và một chiếc làn mây lót rơm đựng đầy trứng gà. Chiếc xe máy tội nghiệp của anh dính chèm bẹp đất đỏ nhận không ra. Tôi vui mừng quá bỗng dưng bối rối, cứ đứng khụt khịt mũi ngó anh cười hoài không biết làm gì cả.
- Trời ơi, đúng là bé Ngố! Không thấy anh đang run lên vì lạnh à? Có cho anh vào không thì bảo?
Đến lúc này tôi mới sực tỉnh, đưa tay đỡ lấy chiếc làn mây rồi mở rộng cửa cho Huy vào. Huy hồn nhiên kéo chiếc mền tôi đang quấn, vừa quần lên người vừa xuýt xoa. Cái hơi ẩm ước nồng nồng của anh dễ chịu lạ lùng. Vậy là phải cảm ơn mưa chứ nhỉ!
Cứ tưởng sinh nhật năm nay phải đón trong mền, một mình...
- Mưa thế mà anh cũng lên à?
Tôi đã nhường hẵn cái mền cho Huy, cột tóc lên và phòng miệng thổi để nhóm bếp lò. Củi hơi ẩm nhưng cuối cùng cũng cháy, những đốm lửa nhỏ bắn tí tách xung quanh. Huy vừa hơ tay vừa lườm:
- Thế mà cũng nói được à? Thật chưa thấy ai như em, bỗng dưng trốn lên cái chốn khỉ này, sinh nhật cũng không về . Anh mà không lên chắc trùm mền nằm khóc, nhỉ?
-Anh vớ vẩn, ai thém khóc? Đang ngủ ngon thì bị anh phá rối đấy!
Tôi giãy nảy phản đối nhưng Huy chỉ bỉm môi cười. Anh biết thừa cái tính trẻ con và nhảm nhí của tôi. Có những việc nếu là người khác sẽ khóc hết nước mắt, tôi thì không, nhưng chỉ cần cảm thấy cô độc hay bỗng dưng tổn thương vì một điều không đáng nào đó, tôi có thể bật khóc ngon lành, không giấu giếm. Mà cái sự cô độc hay tổn thương của tôi cũng rất buồn cười. Công việc dưới thành phố và việt học thi căng thẳng khiến tôi ngộp thở, vừa thi xong tôi liền vác balo lên căn nhà nhỏ cô độc giữa núi rừng này ở một mình mà chẳng thấy cô độc.
Nhưng nhiều khi đi với bạn bè, ở giữa mọi người, kể cả Huy, tôi chợt chơi vơi, thế là thần mặt ra mà khóc. Những lúc như thế, đứa nào càng sấn vào an ủi, hổ han lý do, tôi càng cảm thấy tổn thương (mà thật ra có lý do chính đáng nào để nói cơ chứ). Tôi càng khóc đến khi nào chán khóc thì mới thôi. Lúc đầu Huy cũng bối rối, khó hiểu, riết roof quen. Thậm chí lâu lâu anh còn đem những giây phút giở hơi ấy của tôi ra chọc một cách khoái trá.
- Mười tám quả hả anh?
- Dĩ nhiên! Nhưng không phải để em ăn đâu nhé...
Huy lục lọi trong chiếc giỏ nhỏ đeo bên người, lấy ra một cây bút lông đưa cho tôi .
- Anh mới nghe được người ta mách rằng trong ngày sinh nhật, nếu viết điều ước lên trứng gà, sau đó đặt lên giường, nằm lên, đắp mền kín, ắp đến khi nào trứng nở thành gà con thì điều ước của mình trở thành sự thật!
- Anh tưởng em là con gà mái à?
Tôi bực bội lườm Huy và hậm hực ra mặt. Điều đó khiến anh thích thú cười lớn. Vẫn quấn mền, anh chạy lúp xúp lại gần tôi, ngồi phệt xuống đưa hai bàn tay vừa hơ lửa vừa áp lên má tôi. Mưa vơi đi một chút...
- Em hãy viết những điều ước của mình lên trứng, luộc lên, sau đó anh sẽ lấy bất kỳ ba quả để ăn. Ăn xong quả nào anh sẽ thực hiện điều ước ấy cho em. Dĩ nhiên đừng viết nhiều điều anh không thể làm, ví như ấp những trái trứng nở thành gà con, vì anh cũng không phải gà mái đâu nhé!
Tôi buồn cười với vẻ mặt hài hước đáng yêu của Huy. Được rồi, hãy nhớ là anh sẽ phải thực hiện nó đấy! Tôi lôi những quả trứng gà ra bày đầy trên giường và nằm bò lăn bên cạnh ngẫm nghĩ những điều quái quỷ có thể làm khó Huy. Nhưng khômg ngờ chẳng đơn giản chút nào ai nói hành hạ người khác là dễ nhỉ? Tôi cắn cây bút sắp nát nhừ và tự xỉ vả bản thân.
Ngố thật!
Bỗng dưng gió thọc qua khe cửa ùa vào quấn lấy tôi. Rùng mình! Tôi liếc nhanh qua Huy, tính đòi lại cái mền thì tự dưng khựng lại. Khuôn mặt Huy nghiêng nghiêng bên bếp lửa đỏ ửng lên, đôi môi he hé cười đang hát những điều gì đó rất nhỏ . Một cảm giác lạ lùng chạy dọc trong người xuất hiện cùng lúc với ý nghĩ lướt qua làm tôi nóng bừng mặt. Tôi vội vàng cuối xuống như sợ ai bắt gặp, rồi lại len lén liếc Huy . Tim hình như đập nhanh hơn thường lệ. Tôi cắm cúi viết điều mình nghĩ lên những quả trứng, vội vàng và gấp gáp, sau đó bỏ tất thảy vào nồi nước trên bếp.
Hành động cứ như thể một kẻ gian. Làm xong rồi mà tim vẫn đập thình thịch... thình thịch... Đến nỗi khi Huy ngước nhìn tôi cười thì tôi cũng không thể cười lại một cách tự nhiên được./.
BẠN ĐANG ĐỌC
( DROP ) MẶT TRỜ MỌC Ở HƯỚNG TÂY
Short StoryTác giả : Phạm Vũ Ngọc Anh Thể loại : lãng mạn, đời thường, tâm lý, # "Tại sao người khác có thể viết mà tôi lại không? Tôi muốn được như họ!" Thế đấy, đó là cách đến với văn chương của tôi... Và tôi đã yêu lúc nào không biết...(P.V.N.A) # Tổng hợ...