Chiều hôm sau, khi cái Vân đang lúi cúi phụ nội nấu cơm thì nó nom thấy từ đằng xa có bóng dáng một người phụ nữ rất đẹp và sang trọng đang hỏi nội ở trước quầy bán trái cây, nó ngạc nhiên lắm, làm sao mà nội lại quen một người sang trọng đến thế? Nó thấy gương mặt nội đỏ gay, rồi nội quay lưng bước vào nhà, cả người phụ nữ ấy cũng líu xíu bước theo. Vừa thấy cái Vân ở bậu cửa người phụ nữ ấy đã lao đến ôm ghì nó vào lòng:
- Vân! Con gái của mẹ. Con đã lớn thế này rồi sao?
Cái Vân cứ tròn mắt và ngây người ra chẳng hiểu gì cả, nó đưa mắt về phía nội:
- Thế này là sao hả nội? Con không hiểu gì cả, chẵng lẽ...
Nó thấy hai hốc mắt sâu trũng của nội chảy ra hai hàng nước mắt:
- Người này là mẹ của con đấy Vân ạ!
Cái Vân ngạc nhiên quá đỗi, nó nhìn lom khom vào mặt người phụ nữ:
'Mẹ... mẹ đây sao?'
Người phụ nữ ấy cũng đang khóc, bà lại ôm Vân vào lòng, chặt hơn nữa:
- Mẹ có lỗi với con nhiều lắm Vân ạ!
Nó thấy trái tim trong lòng ngực đang đập rộn ràng, nó đã từng mong gặp lại mẹ biết bao, nó đã từng khóc nấc lên khi thấy đứa bạn được mẹ ôm vào lòng âu yếm. Mẹ ấm quá! Lại còn thơm nữa, nó hạnh phúc biét bao, nó chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới này biết rằng mẹ nó đã quay về với nó...
- Nội ơi! Nội sao thế? Mẹ đã quay về với con đáng ra nội mên vui mừng mới phải chứ?- Nó gặng hỏi khi thấy nội cứ đưa vạt áo lên quẹt nước mắt, trong mới thương làm sao...
Nội nhìn nó và cười thật hiền:
- Tại nội vui quá đấy mà! - Rồi nội lặng lẽ quay đi
Cái Vân dắt mẹ vào nhà rồi tíu tít kể cho mẹ nghe không biết bao nhiêu là chuyện , nó bảo mẹ đến với nó bất nhờ quá. Nó chưa kịp chuẩn bị gì cả, trái tim nó suýt nhảy ra khỏi lòng ngực vì sung sướng. Mẹ bật cười xoa đầu nó, rồi mở giỏ và cho nó biét bao kẹo ngon ơi là ngon. Nhìn cái Vân ăn uống ngon lành mà lòng mẹ xót xa vô cùng:
- Mẹ đã không có ở đây để chăm lo cho con, con sống cực khổ quá, từ mai mẹ đón con vè với ở với các em có chịu không?
Cái Vân trợn tròn mắt nhìn mẹ, nó bỏ luôn cây kẹo đang mút dở trên tay:
- Mẹ nói sao? Các em à? Cob tưởng...
- Đúng vậy! Và côn sẽ ó cả bố mới nữa, chịu không?
Cái Vân nghe như có sét đánh bên tai, như vậy là mẹ có chồng mới và cũng dã có những đứa con khác rồi, vậy mẹ còn quay lại đay tìm nó để làm gì? Nó quăng hết số bánh kẹo mẹ vừa cho nó rồi vụt bỏ chạy, mặc cho mẹ nó chạy theo gọi vớ lại. Nó không cần một người mẹ như thế, nước mắt còn nhòe nhoẹt đến nỗi nó không thể thấy đường đi nữa rồi, nó đứng một mình giữa ngọn đồi mênh mông sau nhà như một người mất hồn, nó đang buồn, buồn lắm.../.
BẠN ĐANG ĐỌC
( DROP ) MẶT TRỜ MỌC Ở HƯỚNG TÂY
Historia CortaTác giả : Phạm Vũ Ngọc Anh Thể loại : lãng mạn, đời thường, tâm lý, # "Tại sao người khác có thể viết mà tôi lại không? Tôi muốn được như họ!" Thế đấy, đó là cách đến với văn chương của tôi... Và tôi đã yêu lúc nào không biết...(P.V.N.A) # Tổng hợ...