Chap 1
Cổ Đại - Ngược
Hôm nay là một đêm trăng tĩnh mịch,mập mờ ánh sáng thấp thoáng nhẹ nhàng của những ngọn nến lung linh.Đêm nay trăng sáng và tròn.Trăng đẹp đến lay động lòng người.Chính điện của vương gia Lý Minh bỗng có tiếng thở hổn hển của một cô gái.Một bóng dáng một nam một nữ trần trụi quấn lấy nhau.Người con gái có một bộ tóc xoăn xõa dài mở miệng thốt lên vài câu rên rỉ vì khoái cảm.
"Ưm...a....a,vương gia à!Người ta đã cố hết sức vì ngài rồi không lẽ ngài không cho người ta danh phận sao?"
Cô gái vội mở tiếng nũng niệu.
"Được,Tiểu Mỹ nhi của ta muốn gì ta cũng chiều"
"Nhưng....nhưng..."
"Hửm,sao lại nhưng?"
"Nhưng mà còn vương phi mà...sao mà thiếp có thể..."
"Không sao,thất sủng vài tháng là cô ta sẽ cuốn gối đi thôi "
"Vậy thì Tiểu Mỹ an tâm rồi "
Trong khi hai người đang vui vẻ với nhau thì nàng - mang tiếng là vợ của Lý Minh vương gia phải ngồi đợi chồng đến tận sáng trong phủ vương phi lạnh lẻo tẻ nhạt.Khuôn mặt tươi vui và sắc sảo của nàng dần dần theo tháng ngày rồi cũng từ từ xuống sắc.Bị thất sủng không sao,bị người đời nhạo bán cũng không sao.Nàng chỉ đau lòng là bị người con trai thầm yêu 10 năm liền bắt buộc mình phải xem cảnh giường chiếu của anh ta và các người con gái khác.Ngồi đợi từng đêm lạnh buốt mà khi gặp mặt mọi người trong cung,nàng không than vản mà vẫn nở nụ cười rạng ngời.Cười là thế nhưng ai biết nàng đau đến đâu chứ.Nước mắt cô cứ thầm lặng rơi không ngớt khi mọi người khen anh và cô đẹp đôi.Rồi ngày đó cuối cùng cũng đến,ngày mà anh lên làm hoàng thượng.Đó cũng chính là lúc cô phải rời xa anh.Làm vương phi nhiều năm liền và cô cũng không để lộ tin mình bị thất sủng,nhưng chỉ một câu nói của người con gái khác cô đã bị tước chức vương hậu.Cô quyết định ra đi trước ngày người con gái tên Tiểu Mỹ kia lên ngôi vương đến một nơi mà mọi người không quen biết cô,mọi người không còn khen ngợi cô và anh nữa....
YOU ARE READING
Thất Sủng
RandomĐây là một truyện cổ đại ngược do mình sáng tác.Có sai sót mong được góp ý!