Nàng quyết định đi thật xa khỏi đất nước của hắn.Tối hôm trước ngày hắn lập vương hậu,nàng đã cất bước ra đi.Đồ đạc nàng cũng không nhiều,nhưng vì hắn không ban nổi cho nàng 1 nha hoàn.Đến tận nửa canh giờ sau,nàng mới thu xếp xong.Chuyện gì đến rồi cũng đến,trước lúc nàng đi,thị thiếp Tiểu Mỹ cho người vào hành hạ nàng một trận ra trò.Còn giả bộ như là thánh chỉ của hắn đến giúp nàng thu xếp đồ.Những cú tát đau nhức kinh hồn thấm sâu vào khuôn mặt thanh tú của nàng.Nàng coi những cú tát này như là khuyến mãi thêm cho hắn và thị thiếp Tiểu Mỹ kia.Cuối cùng bọn họ cũng cho nàng đi.Nàng đi vào màn đêm mập mờ sương khói,không chút do dự.Bởi vì nàng đã cương quyết chống đối lại con tim phải rời xa hắn.Nhưng đâu đó,trong thâm tâm nàng vẫn còn chút luyến lưu ảo tưởng.Nàng ảo tưởng rằng hắn sẽ giữ chân nàng lại.Nhưng không,hắn không chỉ không giữ nàng mà còn vui vẻ cùng những thị thiếp khác nhìn nàng đi một cách hả hê.Nàng lê từng bước mỏi mệt.Sáng sớm hôm sau,nàng đã ra khỏi đất nước của hắn.Giờ đây nàng không còn là vương phi hiền thục nhu nhược nữa,nàng là công chúa của Âu Dương La Hán quốc.Vì yêu hắn muốn đến bên hắn,nàng đã từ bỏ giàu sang,từ bỏ vinh hoa phú quý nàng vốn có để làm một vương phi nhỏ bé cấp thấp vô dụng.Về đến nơi,ai cũng vui mừng ráo riết vì được thấy lại người công chúa đẹp mê mẩn lòng người.Về nước,nàng vẫn còn nhớ đến hình bóng của hắn,tại sao lại như thế chứ? Câu hỏi ấy cứ bâng quơ xuất hiện trong tâm trí của nàng.Nàng ngày càng xanh xao gầy yếu,nhìn mà đau hết lòng.Người khác cũng ít hỏi chuyện,vì biết nàng không bao giờ tiết lộ chuyện của mình cho người khác.Vì đau lòng mãi không dứt,nàng quyết định đi chu du thiên hạ giải tỏa nỗi buồn.Nàng đi đến rất nhiều nơi và nơi cuối cùng nàng quyết định dừng chân là Huyền An quốc.Nơi đây tuy không thịnh vượng như Âu Dương La Hán quốc nhưng người dân lại rất thân thiện và dễ gần.Và cũng tại nơi này,nàng gặp được một người......
YOU ARE READING
Thất Sủng
RandomĐây là một truyện cổ đại ngược do mình sáng tác.Có sai sót mong được góp ý!