Chương 10: Đồng quy

869 44 11
                                    

Vào đêm, sắc trời nhập vào một mảnh âm u huyền ảo.
Đêm nay ánh trăng thực sáng, khi Chaeyoung bước đi chậm rãi trên sân bên ngoài bệnh viện, nhìn thấy ánh trăng chiếu vào hoa trên cây, bóng dáng thực thanh tịch, khiến lòng cô dâng lên chút bình yên và vui mừng.
Gần đây không biết vì sao, hết thảy mọi chi tiết trên thế gian này đều làm cho cô nhớ tới anh.

Nhớ rõ lần đó, Taehyung không vui khi thấy cô đi dạo trong hoa viên vào đêm khuya, bởi vì cảm giác mát lạnh, quấy nhiễu thân thể. Anh không thích, lại không nói rõ nguyên nhân, chỉ biết gặp một lần lại một lần nắm tay cô đi vào phòng, động tác cường ngạnh, không cho phép phản kháng, khiến cô đem toàn bộ ủy khuất viết lên trên mặt, anh cũng không biện giải, chỉ là sau khi về phòng cũng không quên đặt vào tay cô một cốc ca cao nóng, bao bọc lấy hai bàn tay cô bằng lòng bàn tay mình, làm cô không thể phân rõ được người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là bạc tình hay là thâm tình.
À, trên đời có một loại đàn ông nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm, tình cảm với người khác, biểu hiện ra ngoài luôn luôn ít hơn so với thực tế. Nhu tình tuy là ngập đầy cõi lòng cũng chỉ giữ lại trong người, không thể nhìn ra được.

Dùng phương thức biểu lộ tình cảm như vậy, nếu như cô không hiểu, cũng thực đả thương người.

Hoàn hảo, hoàn hảo, bắt đầu từ hôm nay, đối với Taehyung, Chaeyoung rốt cục đã hiểu thêm bảy phần.

Đêm đã khuya, Chaeyoung đi vòng vèo rồi cũng trở lại phòng bệnh, không đi thang máy mà cô thong thả bước chân trên cầu thang bộ, một tầng lại một tầng, chậm rãi lên tầng tám.

Gần đây cô luôn muốn gặp anh, nhưng càng muốn lại càng không dám dễ dàng tới gần. Gặp anh sẽ động tình, tất cả tư duy và động tác đều bị anh không chế.

Vì thế, mấy ngày sau khi anh tỉnh lại, cô cũng không chính thức ở một chỗ cùng anh nhiều, mà ban ngày anh lại bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian dành cho cô. Đến ban đêm, trong thuốc của anh luôn có thêm thành phần của thuốc ngủ, tuy rằng ngay cả thuốc phiện anh cũng từng chơi đùa rồi, thuốc ngủ này căn bản là không có tác dụng gì với anh. Có thể là thấy trên mặt cô tràn đầy cảm giác chịu tội, anh mới hiểu mà phối hợp, tắt đèn đi vào giấc ngủ, cô nắm tay anh, cả đêm ở bên anh. Vì thế, mỗi một ngày, chỉ sau khi anh đã đi vào giấc ngủ, cô mới chính thức cùng anh ở một chỗ.
Hôm nay, anh rốt cục quyết định đánh vỡ trầm mặc.
Ở bên kia đầu dây điện thoại anh lặng lẽ hỏi cô: "Chaeyoung, là em không dám gặp anh, hay là không muốn gặp anh?"

Đúng rồi, đây mới là tác phong của Taehyung. Tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn tình nguyện trầm mặc, đánh gãy điểm mấu chốt, anh sẽ tiến công.

Không đợi cô đáp lời, anh cho cô lựa chọn: "Nếu là em không dám gặp anh, tối hôm nay anh sẽ phái người đem em buộc lại trước mặt anh; nếu là em không muốn gặp anh, ngay bây giờ anh sẽ phái người đem em buộc lại đây."
"......"

Cô nghe thấy thế thực không còn gì để nói nữa, người đàn ông này quả thực là không có nói đạo lý gì tốt đẹp cả.
"Đêm nay đi". Cô nói: "Em vẫn muốn gặp anh."

Đến cửa phòng bệnh, Chaeyoung nâng tay gõ gõ cửa.

"Em có thể tiến vào không?"
Trong cửa không có thanh âm.

[VROSE ver] ĐEN TRẮNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ