HỒI ỨC CHÍNH LÀ TIẾC NUỐI

11 0 0
                                    


Em đến thành phố của anh vào buổi chiều cuối tháng 5. Thành Phố bắt đầu se mưa trong gió lạnh của sự cô đơn mà em bắt đầu trải nghiệm nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên. Trong góc phố trên con đường anh đã từng kể cho em mỗi khi đi ngang qua, ghé hàng nước ven đường, uống một chén trà nóng giữa một thành phố xa lạ mà tự cảm thấy quen thuộc khi nghĩ về anh.

Đời người gặp gỡ rồi chia ly tích tắc trong giây lát, cả thanh xuân có tươi đẹp hay đau khổ là quan trọng đi cùng ai trên quãng đường lúc đó, em nhận lấy bao nhiêu sự may mắn để gặp được anh trong tháng năm trẻ dại ấy, để rồi đi qua sự may mắn chỉ lại còn kí ức trong nỗi tiếc nuối vô hạn.
Lời thề hẹn đẹp đẽ thường hoang đường, kẻ khóc người cười khi chia tay, khi hạnh phúc lời nói ngọt ngào nói ra thật dễ dàng nhưng khi chia xa dường như ta quên mất đi khoảng khắc dành cho nhau sự ngọt ngào ấy, có bao giờ hai ta ngồi và nhìn lại chúng ta đã từng dành cho nhau những gì, khó khăn chúng ta đã cùng nhau vượt qua ra sao. Tại sao bên nhau trong những ngày mưa dông bão tố nhưng lại chia xa khi trời quang mây tạnh. Hết duyên là lý do kết thúc mối tình của chúng ta trong bao năm gắn bó. Đời người ngắn ngủi có chắc khi chia tay ta không hối hận vì quyết định của bản thân mình. Hồi ức là tiếc nuối, kẻ ngu ngốc là người nhớ nhiều nhất, người lụy tình là dù lang thang ở đâu bắt gặp thứ xa lạ cũng nghĩ về người đó.
Sau này ...sau này, anh sẽ lại yêu một người khác, em cũng sẽ bên một người mới, chúng ta có thể sẽ vô tình lướt qua nhau như kẻ xa lạ , chẳng thể quay lại cũng chẳng thể làm bạn, cuối cùng cũng chỉ là người đồng hành nắm tay nhau, đợi chờ ngã rẽ phía trước, mà thanh xuân ấy ta tưởng chừng như có thể chết vì nhau trong cả cuộc đời.

HCM - 27/05/2018

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HỒI ỨC CHÍNH LÀ TIẾC NUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ