30

4.2K 449 40
                                    

"Mina, nếu con tự nhận lỗi thì con sẽ được tha bổng một chút, còn nếu con chối thì ta buộc phải khai tội con ra, đến lúc đấy hình phạt thế nào con rõ rồi chứ?" Bà của anh hỏi, ả run sợ gật đầu lia lịa.

"Con...con..." Ả nhìn xung quanh thấy những chị em họ khác đang dè bỉu mình.

Nếu bây giờ ả hạ mình thì những người kia sẽ khi dễ ả, nếu ả không hạ mình thì hình phạt sẽ cực nặng. Ả nom nóp lo sợ, tay ả run run, giữa sĩ diện và tính mạng ả sẽ phải chọn một.

"Con..sai rồi..." Ả hạ mình xuống, bà của anh gật đầu chấp nhận.

"Bà cũng không muốn làm mất vui, việc con bị phạt sẽ sau buổi tiệc." Bà đứng lên, giấu hiệu cho sự giải tán.

Bà nhìn cậu một hồi rồi quyết định kêu cậu vào phòng nói chuyện, không ai được vào bất kể mục đích gì.

"Chào con, Jimin." Bà mời chào trước, cậu cuối đầu chào lại.

"Dạ."

"Con cũng biết ta mời con vào thì chuyện cũng không phải nhỏ." Bà mời cậu ngồi rồi kêu người dâng trà.

Hai người rơi vào khoảng không trầm lặng đến khi bà uống được một ngụm.

"Khi mẹ của Taehyung bảo sẽ gả nó cho một ngừoi con trai, ta đã nổi trận lôi đình." Bà nói, cậu nghe không phản kháng.

"Taehyung là một đứa sáng láng và rất chịu khó, so với đám anh em còn lại và nó cũng là đứa có hiếu nhất." Bà cười khi nghĩ đến đứa cháu mà bà yêu quý nhất.

"Ta từng sợ cưới con nó sẽ bị kì thị, phân tâm, rằng con sẽ không đủ tốt cho nó, nhưng giờ thì ổn rồi, ta đã chứng kiến hết mọi việc."

"Bây giờ ta muốn con giúp nó, toàn bộ gia tài của Kim gia sẽ được giao lại cho Taehyung chỉ khi con tròn 18, vừa đủ để cùng nó chia sẻ. Nhưng chuyện này sẽ được giữ kín, ta muốn nhờ con từng chút loại bỏ từng người cản đường nó." Sau lời nói của bà, cậu có chút ngạc nhiên.

Ngạc nhiên là bởi cậu đang tính toán làm sao diệt từng người một mà bà không biết, bây giờ có bà hậu thuẫn thì cậu sẽ tự tin cùng anh mà vung cánh tự do bay lượn thôi.

"Bà yên tâm, chỉ cần con ở đây không ai đụng được anh ấy đâu." Ánh mắt của cậu thoáng vẻ tự tin, khoác trên mình chiếc áo của đắc thắng.

Bà nhìn cậu một lúc thì cười."Được, ta an tâm, con hãy đi gặp nó đi."

Sau câu nói của bà thì cậu cũng không ở lại lâu mà làm phiền bà nữa Cậu nhanh chóng đi tìm anh.

"Cuối cùng con cũng không phải là con sói đơn độc nữa."

.....
Thật kỳ lạ cậu chắc chắn mình đi đúng đường ra sảnh thì lạc mất, đây không phải là lần đầu cậu vào biệt thự mà vì căn này quá bự, không kể sân vườn như cái mê cung ấy, khiến cậu đi lạc vào chỗ nào nhìn như sau hiên nhà.

"Mina, tưởng cô dám làm dám nhận, ai dè nói đã rồi chịu nhục." Đâu đó lanh lãnh một giọng nữ giới, nghe rât chướng tai.

Cậu rất chắc chắn đây là Aira.

Jimin khẽ núp vào lùm cây kế bên nhìn thấy bộ ba Aira, Mina và Dongho, hai kẻ đứng một kẻ quỳ.

[VMin] Cậu vợ bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ