Có phải tôi từng có một người tình không nhỉ?Hình như trên gối chăn tôi còn ấm hơi một xác thịt nào đấy nữa, hình như tôi đưa tay vuốt vào má ai, hình như người ta đã đi lại trên nền gạch men vàng này, tựa vào khung cửa sổ tanh tanh mùi rỉ sắt. Hình như người ta hát nhạc Trịnh, hình như họ còn vẽ tranh dầu nữa mặc dù tranh không để ở đây. Tôi biết một người như thế. Đó là một người đàn ông. Tôi không nhớ tuổi chàng, những gã du ca dường như không tuổi, chàng chỉ đếm ngày bằng khói thuốc và những cốc nước chè đặc, chè ai pha...?
Nhưng tôi nhớ quán cà phê tôi ngồi với em gái chàng, quán có cái tên rất Tây và trang trí cũng theo kiểu Tây, với mái bạt che kẻ hai màu xanh trắng. Nhạc swing sống rộn ràng, ai không biết còn tưởng lạc vào quán rượu nơi những cô đầm ra vào như nước thời Sài Gòn những năm sáu mấy. Nhưng sáng đấy con bé diện áo sơ mi màu, mắt không kẻ đen thẫm, ông khách ngồi đối diện bàn tôi ăn mặc tuềnh toàng, tôi bỗng có cảm giác mình là một nhà du hành thời gian kệch cỡm chen vào một cảnh trí không ăn nhập với mình, trên nền nhạc, chúng tôi như đang trôi nổi, lơ lửng, bập bềnh.
Từ đôi mắt vẫn lơ mơ, tôi bắt gặp qua lớp kính một cô công nhân vệ sinh mặc bộ quần áo xanh lá, nặng nề đẩy cái xe rác to cộ chất đống phế thải. Tiếng còi xe máy inh ỏi từ những điểm tắc đường tưởng rằng nếu réo lên cùng một lúc thì lên đến đỉnh Mẫu Sơn khéo vẫn còn nghe, và bụi bặm, bụi thốc lên từ dưới mặt đường như từng đợt thuỷ triều. Và mặt trời hoá những mái nhà thành lò nung.
"Anh thấy em xinh không?" Duyên quay sang hỏi, tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ con bé cũng nhìn đi đâu chứ không phải mặt bàn kính. Câu hỏi của em làm tôi thoáng bất ngờ, con bé lớn rồi chăng, nó để ý ai chăng, những nghi vấn chớp qua trí tôi nhưng không được thốt nên thành lời, tôi bắt đầu quan sát đứa em gái thật nghiêm túc. Chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ cất nổi một câu đùa với con bé, giữa chúng tôi tồn tại một lớp kính, giống như lớp kính ngăn cách tôi với bụi bặm ngoài kia, trên đó ghi rất nhiều thứ bất khả xâm phạm mà chúng tôi đều ngầm thừa nhận, mỗi người chọn lấy một khoảng cách an toàn, trò chuyện qua lớp kính. Tựa như chỉ cần vô ý làm ra một vết rạn thì cả tấm kính sẽ vỡ tan tành, rồi khói bụi, tạp âm, rồi bí mật về thế giới hỗn loạn xấu xí chúng tôi mang sẽ mặc sức quăng quật lên người còn lại. Duyên từng kể về những người quen liên tục tìm đến em tâm sự, "Em cũng rất khốn khổ, tại sao còn phải gánh thêm nỗi khốn khổ của người khác nữa?" Tôi cũng khổ, ai nấy đều khổ, nhưng nỗi khổ ấy nằm khuất xa sau tấm kính kia rồi, ta phải giấu.
Nhưng hôm nay Duyên đã hỏi: Em xinh không. Tôi không cho đấy là do em chọn mở lòng mình, có thể chỉ là một trong những băn khoăn em tìm được trong cuốn sách mới đọc. Tôi nhìn đôi chốc và nghĩ là có. Duyên không cận dù em hay đọc tối, đôi mắt em to và sáng, khuôn mặt bầu, tóc em loăn xoăn được buộc gọn gàng sau gáy. Em gái tuổi đôi tám đẹp nét đẹp truyền thống của người con gái Á Đông, nhưng tôi biết đến năm lên đại học con bé sẽ xinh theo một kiểu khác, da dẻ chăm chút cho trắng hồng lên, mái tóc xoăn sẽ ép cho thẳng hoặc uốn lọn, còn môi tô đỏ, và người ta sẽ thích em đẹp như thế. Tôi vẫn nghĩ em bây giờ đã xinh và bảo với con bé vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giọt linh hồn
Non-Fiction"Chiều qua bao nhiêu lần môi cười Cho mình còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay mời Nghe buồn ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên e...