Một ngày bận rộn ở thành phố London, Anh. Trong cái nắng chói chan giữa hè này, ai ai đều muốn nhanh chóng đi tới những bóng râm hay các tòa nhà cao tầng để tránh đi cái nóng thiêu đốt này.
Thế nhưng trong khi tất cả mọi người đều đang đứng nán lại lâu hơn hơn trong một bóng râm nào đó, một cô gái lại sải bước trên vỉa hè nóng bỏng.
Diana khẽ cau mày, dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên má. Dường như thời tiết nóng nực này khiến một người bình tĩnh như nàng cũng cảm thấy như muốn phát điên lên.
Tập đoàn Cavendish đang trong giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng để xây dựng một khu trung tâm văn hóa giữa Anh - Nhật mới. Nhưng không biết vì sao lại xảy ra tranh chấp giữa người dân và nhân viên bên phía nàng. Và hậu quả là Diana phải rời khỏi văn phòng máy lạnh thoải mái của mình để đến một khu dân cư dưới cái nắng gần bốn mươi độ.
Mọi việc sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như những người dân ở đây không bắt đầu nói những lời lăng mạ và bắt đầu dùng hành động để thể hiện thái độ bất bình của mình.
Bọn họ yêu cầu tiền đền bù lớn hơn và phía công ty phải hỗ trợ việc tái định cư. Việc này thực sự ngớ ngẩn hết sức. Dự án này đã được chính phủ cấp phép, và nó sẽ được thực hiện bằng bất cứ giá nào.
Tiền đền bù là do ngân hàng bên phía chính phủ định giá, bên công ty của nàng còn chu đáo tư vấn thêm những khu nhà phù hợp với số tiền họ được đền bù. Nhưng không, đám người đó muốn có cả tiền lẫn nhà mà không bỏ ra đồng nào.
Đám người đó nghĩ vì mình đang cầm sổ đỏ trong tay mà có thể yêu cầu bất cứ điều gì sao?
Diana tức giận dậm gót giày cao gót lên nền gạch vỉa hè đang bị hun nóng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Nàng còn không thể tin nổi đám người đó còn chọc thủng lốp xe oto của nàng.
Diana cười gằn hai tiếng, không cách nào kiềm nén được cơn giận như lửa cháy trong lòng. Cơn giận này khiến đầu óc nàng trở nên mụ mị, một giây một khắc chỉ muốn cùng đám người kia đấu tay đôi. Tất nhiên, Diana được giáo dục để không làm điều đó.
Nhưng như thế này thì nàng sẽ bị cơn giận của chính mình thiêu cháy đến hỏng mất thôi. Diana nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó giúp mình hạ nhiệt.
Tiếc rằng đây là một khu dân cư nghèo, đồng nghĩa với việc không hề có nhiều hàng quán nào đàng hoàng tử tế quanh đây. Tất cả hàng quán đều được dựng sạp, bày bán bên vỉa hè.
Diana nhíu mày càng chặt, trong lòng không muốn bước vào bất cứ cái quán nào như vậy. Hơn nữa người dân ở đây còn thù ghét công ty của nàng đến mức muốn xẻ da lóc thịt. Diana không muốn tự chuốc giận vào thân.
Nhưng cái nóng này thực sự là muốn khiến người ta phát điên. Diana biết mình không thể tiếp tục chịu đựng cái nóng này mà đi bộ về công ty được.
Bỗng nhiên một quán bia nhỏ ở ven đường bên kia lọt vào tầm nhìn của nàng. Nó cũng chỉ như bao cái quán tạm bợ khác ở nơi này, và Diana biết chắc rằng nơi đó cũng không được vệ sinh cho lắm. Những người bình dân thường ít khi quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Họ ăn những cái gì mà ngon miệng mà lại rẻ tiền, không hề mảy may quan tâm đến nguồn gốc hay hàm lượng dinh dưỡng của chúng. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô phục vụ tóc nâu ở đó lại thu hút sự chú ý của nàng đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Request || Quán ăn [Diakko]
FanfictionMột cuộc tình đơn giản bắt đầu từ đĩa cơm rang trứng đơn giản