Diana đi thẳng một đường về phía công ty, không hề để ý đến cái nóng cháy da cháy thịt đang chiếu lên người mình. Cơn giận trong lòng nàng bây giờ còn nóng hơn bên ngoài nhiều.
“Giám đốc!?” Thư ký kinh ngạc nhìn vị nữ giám đốc đen mặt bước vào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diana tức giận như vậy, không khỏi rùng mình nhường chỗ cho nàng bước vào.
“Không thỏa thuận gì nữa. Lập tức dùng biện pháp cưỡng chế giải phóng mặt bằng.” Ngay khi Diana ngồi xuống ghế, nàng lập tức ra chỉ thị. “Bắt đầu từ quán bia ở bên góc đường bên trái. Tôi không quan tâm người ở đó làm gì. Phải đuổi hết đám người đó đi.”
“Dạ?” Một lượng thông tin ập tới khiến cô thư ký không kịp tiếp thu, ngây ngô hỏi lại. Sau đó liền nhận được cái nhìn sắc lạnh của Diana, vội vàng rụt cổ, nhanh chóng đi ra khỏi phòng thực hiện mệnh lệnh. Giám đốc khi tức giận thật đáng sợ.
Khi chỉ còn lại một mình, Diana mới mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Đây là lần đầu tiên có người khiến nàng tức điên lên như vậy. Cứ nhắm mắt lại là nàng lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô gái tóc nâu kia.
Phải một tiếng sau, Diana mới cảm thấy cơn giận trong lòng đã dịu hẳn. Nàng chậm rãi mở mắt, chăm chăm nhìn trần nhà trắng muốt. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao người dân ở đó lại có thái độ thù địch với công ty nàng như vậy. Tiền đền bù đất cũng đã đưa không thiếu một đồng. Vậy mà họ vẫn không thỏa mãn.
Nghĩ đến chuyện này lại khiến Diana cảm thấy đau đầu. Nàng lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ không cần thiết. Không cần biết là vì sao, tiền cũng đã đưa, giờ việc của nàng là tịch thu đất và bắt đầu dự án.
Nhưng nàng yên tĩnh làm việc chưa được bao lâu thì lại bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền. Tiếng cửa ra vào bị đạp bay, kèm theo đó là tiếng ồn ào mắng mỏ.
“Diana Cavendish! Cô có còn là con người không vậy!?” Người kia như vũ bão lao vào trong phòng, chạy tới trước bàn làm việc gào lên.
Diana nhận ra giọng nói này, không nhanh không chậm ngẩng lên, bình thản đối mặt với ánh mắt giận dữ của Akko.
“Vẫn nói tiếng người, vẫn nghe hiểu tiếng người. Tôi có chỗ nào không giống con người.” Diana khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh đáp lại Akko.
Ánh mắt sắc lạnh này làm Akko không khỏi rùng mình, nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu thế. Nếu cô chịu thua ở đây, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu thiệt thòi bởi đám người giàu này.
“Cô cho người đuổi chúng tôi đi.” Akko cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, hạ giọng nói.
“Bọn tôi có quyền làm như vậy.” Diana thản nhiên rút tài liệu quyết định xây khu văn hóa Anh - Nhật của chính phủ ra, đẩy tớ trước mặt Akko.
“Cô đừng có đưa mấy cái giấy tờ này ra trước mặt tôi.” Akko không hề liếc mắt nhìn tài liệu mà Diana đưa ra, “Cô đừng có nghĩ chúng tôi ngu ngốc.”
Cô ngốc thật mà. Diana mím môi, cố không nói suy nghĩ trong đầu ra thành lời. Chỉ có những kẻ ngốc mới liều lĩnh trêu chọc hay xông thẳng vào phóng giám đốc của một công ty có quyền hạn san phẳng nơi sinh sống và làm ăn của mình như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Request || Quán ăn [Diakko]
FanfictionMột cuộc tình đơn giản bắt đầu từ đĩa cơm rang trứng đơn giản