Dành cho meohchan và masshian249 và fuckisshit đọc truyện vui nhe mấy cô. Yêu thương ❤️
------------------------------------
Hôm đó. Là mất kiềm chế.
"SAO CẬU CỨ BÁM THEO TÔI LÀM PHIỀN SUỐT VẬY. THỰC PHIỀN PHỨC. ĐÁNH NHẼ TỪ ĐẦU TÔI PHẢI NÓI LÀ KINH TỞM MỚI ĐÚNG !!!"
"...."
Cậu chạy vụt đi, hơi thở nặng nề, mắt nhoè nhoẹt nước.
Từ sau hôm đấy, Jimin vẫn luôn ngắm nhìn hắn. Từ xa thôi. Cả hai đều ngại việc chạm mặt. Cũng vì thế mà càng ngày càng xa. Khoảng cách từ 1 giờ thành một số âm nào đó không xác định.
Taehyung càng không đả động gì. Hắn muốn nói một câu xin lỗi cho đối phương đỡ hiểu lầm. Hắn không thích thật, nhưng cũng không muốn gây tổn thương.
---------------------------
Jimin cứ cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào tin nhắn của con bạn thân. Đôi lúc khi buồn, cô đơn, hoặc chán nản, Jimin sẽ nhìn đọc lại những tin nhắn cũ mà cậu cho rằng, người gửi là người truyền cho cậu nhiều động lực nhất. Lướt xuống xoá vài tin nhắn cũ, cậu thấy tin nhắn của hắn. Lần cuối cậu nhắn cho hắn là gần một tháng trước. Một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để khoảng cách hai người xa hơn. Cậu ước hắn có thể mở lòng hơn một chút, ước cục băng đó tan chảy vì ánh mặt trời của cậu...
-------------------------------------
Giật mình tỉnh giấc khi ác mộng vừa qua, Jimin thở dốc. Những tràng thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo của cậu.
Leo xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Nhìn mình trong gương, cậu mới nhận ra phần má và sống mũi hơi ửng đỏ. Người cũng hơi nóng. Một chút thôi, có lẽ là ốm nhẹ. Jimin không quan tâm lắm. Đi xuống bếp, liếc nhìn mẩu giấy mẹ để lại, cậu cầm mẩu bánh mì rồi đi học luôn.
"Con trai. Mẹ đã để sẵn cơm với một số thứ trong tủ lạnh. Tự lo cho mình mấy ngày tới nhé. Có thể là một tuần hoặc lâu hơn.
Yêu con
Mẹ"
--------------------------------Bầu trời hôm nay xám xịt lại thường. Mây cuộn từng mảng lớn, che phân nửa ánh sáng mặt trời. Đất bốc hơi nóng. Không khí hơi ngột ngạt xen lẫn chút man mát dễ chịu. Jimin đứng đợi ở bến bus, đôi mắt nâu thẫm hiền dịu nhìn xa xăm...
"Có lẽ hôm nay mình bị đi muộn rồi". Jimin nói nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt nâu thẫm vẫn buồn nỗi buồn riêng của nó.
-----------------------
"Đọc tên nào nhóc" Đội xung kích cổng trường chặn cậu lại " Đi học muộn gần 10'. Cũng lớn gan nhỉ. Tên, lớp"
Nói là đội xung kích nhưng thật ra có mỗi một người. Chắc hôm nay trời sắp mưa nên chẳng ai muốn xuống, trừ vị tiền bối mẫu mực này. Anh gõ tách tách đuôi bút lên cuốn sổ nhỏ, chờ cậu đọc tên.
"Park Jimin. Lớp A2 khối 2"
"Tên cậu nghe nữ tính thật đấy. Đây là lời khen, không có ý gì đâu. Cuối giờ tan học nhớ xuống chịu phạt nhe. Hi hi" anh xung kích cười tươi rói. Trời mưa mà cứ tưởng nắng. Chưa thấy ai nhắc người ta chịu phạt mà tươi như ông này.
" Ha... Em thì không thấy vui đâu tiền bối :)"
"Xin lỗi..." Người kia cười ngượng nghịu. Ngón tay mảnh mai mà cứng rắn đưa lên gãi nhẹ gò má hơi ửng.
----------------------------
"Sáng nay mày dậy lúc mấy giờ để bị xung kích ghi tên vậy hả. Hừm...đáng nhẽ tao nên đi muộn với mày để đánh bất tỉnh tên đó. Ha ha. Hai đứa sẽ chạy vèo vào và mày đéo bị phạt như bây giờ" con bạn thân xắn tay áo cộc của nó, tay gồng lên diễn sâu. Miệng thì cười hí hí mất hết cả hình tượng.
Jimin nhẹ nhàng gạt tay nó xuống, buông lơi một câu " Thế bảo sao chả có thằng nào chịu rước mày. Tao thấy tao còn nữ tính hơn mày gấp vạn lần"
"Ô. Không biết à. Tao thế này để bảo vệ tiểu thụ dễ thương của tao không bị nát cúc. Ha ha. Sau không ai lấy mày tao sẽ rước mày về làm vợ" Giọng nói cười cười, mặt mày thì dâm ô. Jimin nuốt không nổi " Dạ thôi, lạy chị. Thả em để em đi chịu phạt"
Đẩy con bạn ra, Jimin bước nhanh về phía phòng thể chất. Đuỹ chó không quên gào toáng lên "EEEEEEEEE, MAI TAO ĐÓN LÚC 7H ĐẤY NHÁAAAAA"
Tao không quen mày, đuỹ chó...
"Ladies and gentlemen. I'm Jungkook and..."
"Nói tiếng Việt đêi anh ơi. Bọn em xuống chịu phạt chớ không học tiếng Anh"
"Ờ...ờ..." Jungkook lúc nào cũng vậy. Anh ta như cục năng lượng vô hạn. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng bày trò. Nhưng kết quả toàn bị người ta tát cho cái bép trở về hiện thực.
Jungkook thuộc dạng ưa nhìn trong số các anh khoá trên. Người dong dỏng cao. Chắc tầm m8. Mái tóc nâu cà phê. Nếu so sánh Jungkook với tách cà phê, thì Jungkook là tách cà phê đen đậm đà đầy năng lượng nhưng lại mang vị ngọt ngào của một cốc sữa dâu. Gương mặt điển trai, cộng với hai chiếc răng thỏ càng làm chủ nhân của nó thêm dễ thương. Nhưng hình như ai đẹp zai đều bị điên =="
"Mỗi người câm một cái chổi hoặc xẻng, dọn sạch cỏ ở phía sân vận động để nhà trường tổ chức giải bóng đá vào tuần tới. Cố gắng hoàn thành trước 5 rưỡi chiều nhé" Jungkook vừa phát chổi, xẻng vừa nói. Cái sân thì rộng, cỏ mọc um tùm. Người đi học muộn cũng mỗi mấy mống, chưa được 10 đứa. Chả biết có xong trước 5 rưỡi không.
Cái sân bóng mà như rừng rậm Amazon...
------------------------------
Hôm nay Chim viết dài hơn xíu. He he. Chăm chỉ phết. Mà kiểu gì sẽ có người hỏi sao không phải là tiếng Hàn mà là tiếng Việt. Đơn giản thôi, Chim là người Việt, mấy cô đọc truyện của Chim cũng là người Việt. Chim mà viết tiếng Hàn thì sao hiểu được ㅇㅅㅇ
•Chim•
|28052018|
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi | Vkookmin
FanfictionTôi ngu ngốc theo đuổi anh. Để rồi tôi được cái gì ? Lầ đầu viết ngược. Ít thôi. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cứ thoải mái đả cho Chim cục gạch đi để Chim rút kinh nghiệm. Càng to càng tốt nha mấy cô. Yêu thưn❤️ À mà Chim vẫn không xác định được là ngượ...