Chap 2 : Bất ngờ

21 0 0
                                    


Năm 2015, California, USA, đài truyền hình

-Chị yêuuuuuuuuuu!!!!!!!!! giúp em nốt lần này thôi màaaaaaaaaaa !

- Lilian, cô bảo tôi giúp " nốt lần này" là lần thứ bao nhiêu rồi đây cô? _ cô gái kia quay lại, nhìn Lilian một cách chán nản _Haizzz! Thôi được, cô muốn tôi giúp gì nào ?

- Emily, chị là số 1, chị là vì sao sáng trên bầu trời, chị là vị cứu tinh ..._Lilian tuôn 1 tràng dài

- thôi im đi cô, cái bài này tôi nghe thuộc lòng rồi, muốn gì, hả?_Emily dằn giọng

-Ưm chị ơi, em phải gửi cái này đến tổ kế toán, cơ mà chị biết rồi đấy, để đi đến đấy em phải đi qua một dãu hành lang dài ơi là dài này, mà trời thì nắng quá là nắng mà em thì lại không mang kem chống nắng đi cơ chứ , nếu em mà đi ý thì em sẽ bị đen da, mà nếu em bị đen da thì...

- Thì cô sẽ bị xấu, mà nếu cô bị xấu thì cô không dám đi làm, mà nếu không đi làm thì cô sẽ thất nghiệp, mà nếu cô thất nghiệp thì cô sẽ không có tiền, mà nếu không có tiền thì cô sẽ không lấy được chồng, cô mà không lấy được chồng thì thì cô sẽ ế đến già chứ gì? Tôi nói cho mà biết chứ bài này cô dùng trên dưới 10 lần rồi cô! _ Emily cắt lời cô em bằng một tràng dài rồi giật lấy tập tài liệu, đi thẳng xuống tổ kế toán.

- Haha, cuối cùng thì chỉ có chị mới hiểu em!_ Lilian cười trừ rồi quay lại bàn làm việc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà hàng Trung nổi tiếng cách không xa đài truyền hình
- Bàn số 1 mì xào xong chưa ?

- Bàn số 4 salad đâu rồi ?

Tiếng người kêu, kẻ gọi, tiếng xì xèo của bếp lửa, tiếng bước chân của các bồi bàn chạy tới chạy lui cộng thêm cái khí nóng bức lan toả trong gian bếp chật hẹp thì đây đúng là một nơi hỗn loạn với các bồi bàn và là địa ngục cho các đầu bếp thường xuyên túc trực, nấu nướng ở đây.

-Bếp trưởng Luu, Christopher, Christopher Luu, cậu làm gì mà ngồi thừ ra đấy vậy ? _ Một anh chàng đầu bếp quay ra hỏi bếp trưởng.

- Ồ ! mình không sao đâu ! Chắc trong này hơi ngột ngạt một chút _ Christopher cười trừ _ Chắc mình phải ra ngoài hóng mát một chút .

- Ừ cậu ..... _ anh chàng đầu bếp kia chỉ mới nói đến đây thôi mà bếp trưởng Chris của chúng ta đã đi từ lúc nào rồi _ haizz cái tên này !

Trên sân thượng nhà hàng, Chris trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm rồi bất chợt lấy từ trong túi áo ra một cây cỏ ba lá đã hơi vàng úa được ép plastic cẩn thận mân mê trên tay, đôi môi bất chợt mỉm cười " Cậu đã bảo tớ dũng cảm như loài cây này mà, chút áp lực công việc này sẽ chẳng là gì đâu, phải không ... Emily"

- Chris này, thân là bếp trưởng mà cậu lại vứt cái đống bề bộn dưới kia cho bếp phó tôi rồi chạy lên đây sao ?- Một chất giọng oang oang vang lên cắt ngang suy nghĩ của của Chris khiến cậu phì cười

- Samuel Miller, tôi phải nói đến bao nhiêu lần nữa đây? Sao, cậu không tự nhận thấy giọng của cậu lúc cố tình lên cao nghe nực cười à ?

Từ Bestfriend thành BoyfriendWhere stories live. Discover now