Trong một ngôi mộ cổ nào đó, một nhóm người tụ tập vào một nhĩ phòng, theo như đồ đằng trên tường cho thấy thì chủ nhân của ngôi mộ này chính là một vị tướng quân của một bộ phận chủng tộc nào đó rất thần bí, người của tộc này nhân số tuy không nhiều nhưng rất mạnh, lại ít ai biết đến, là một trong những tộc nhân thần bí từ xa xưa, tương truyền rằng đã có người từng thấy nơi của bọn họ sinh sống nhưng không thể đi đến được, cậu cũng chỉ vô tình biết đến khi đọc một cuốn sách nói về các tộc ti bí ẩn.
"Thiên chân, cậu xác định là vị chủ của ngôi mộ này rất có quyền lực? con mẹ nó lão tử nhìn tới nhìn lui cả cái mộ này ngoại trừ vách mộ khắc đồ đằng ra thì hoàn toàn trống rỗng, đến cái xương của chủ mộ cũng không thấy." Bàn Tử tức giận đá chân vào vách mộ.
"Bàn Tử, đừng làm loạn đụng đến cơ quan thì chúng ta sẽ biến thành nhím cũng không chừng." Ngô Tà trừng mắt cảnh cáo Bàn Tử xong lại tiếp tục chú tâm quan sát trên thạch bích tìm kiếm chút manh mối, nhưng kì lạ là căn phòng này ngoại trừ chi chít chữ không ai hiểu thì không còn gì nữa.
Muộn Du Bình từ lúc đến đây đều không hề có cảm giác bất thường nào cả, cho thấy nơi này không có nguy hiểm nhưng hiện tại không có nguy hiểm chưa chắc loạn động sẽ không có, cậu suy tính cẩn thận tốt nhất vẫn nên đừng chạm bậy vào thứ gì.
Vốn dĩ lúc ban đầu là bọn cậu đi du ngoạn tìm kiếm không khí mát lành thả lỏng đầu óc, không nghĩ tới trên đường đến đây lại gặp phải một trận mưa dầm mãi không tạnh, bọn cậu lúc đầu vì muốn thưởng thức toàn bộ không khí thoải mái nên chọn lựa gởi xe đi bộ quanh khu du lịch, sau một lúc tìm được chỗ trú mưa cả bọn nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại kiểm tra xem có cái nào bị ướt hay không.
Nơi bọn cậu trú mưa là một cái đình nhỏ ven suối, cái đình này niên kỹ cũng không hề nhỏ, hoa văn khắc trên đó cũng hết sức kì lạ, từ lúc vào đình cậu đã chú ý tới Tiểu ca không bình thường, anh lấy tay chạm qua từng hoa văn trên cột nhíu mày, cậu thấy vậy nên định đi tới một bước suy nghĩ chưa kịp hành động Muộn Du Bình trên mỗi ngón tay cùng lúc ấn xuống vị trí cũng khác nhau, sau khi cái cột không tiếng động bị ấn sâu đầu óc liền vang lên tiếng không ổn, chân rơi vào khoảng không, may mắn phía dưới không sâu lắm, chạm đất cũng chỉ đau đôi chút nhưng rơi xuống rồi lên không được, ngay khi rơi xuống thì hai phiến đá mở ra kia cũng đóng lại.
Mọi người:"..." quá cực phẩm.
Mọi người lần lượt kiểm tra nhân số, cậu là người kéo Tiểu Ca đi du ngoại Bàn Tử là vô tình đi ngang qua nghe thấy được mà cố gắng đòi theo, Phan Tử thì là bị Bàn Tử kéo đi cùng, Hoa gia và Hắc Nhãn Kính thấy bọn cậu nháo loạn cũng đòi theo.
Vậy tổng cộng nhân số hiện giờ là sáu người, cậu nhìn một lượt mọi người vẫn đầy đủ không thiếu một ai, trong lòng buông lỏng một chút nhìn xung quanh và xuất hiện tình huống hiện tại, cậu và Bàn Tử đã xem qua đây chính là một nhĩ phòng của mộ thất, ngô mộ này lại nằm khá lộ liễu ak.
Trước đây nghe nói khu du lịch này có xảy ra một trận sạt lỡ kèm theo đó là một gia trang được lộ ra dưới ánh sáng nhưng toàn bộ xung quanh gia trang này được bao bọc bởi một vật chất gì đó rất cứng rắn, vụ sạt lỡ đó cũng chỉ làm lộ được một góc của gia trang phong kín kia, bởi vì bên trong tối đen không có cách nào thăm dò trực tiếp chỉ có thể quét máy đưa ra hình chụp không gian đa chiều, mọi người lại phát hiện phía dưới nền có một lớp không thể tra rõ ngăn cản toàn bộ thiết bị dò xét từ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Bình Tà
RandomĐồng nhân Đạo Mộ Bút Ký - Phái Tam Thúc cp: Bình Tà Đây chỉ là vài mẫu truyện nhỏ của hai anh Bình Tà thôi. Phần này thì chỉ là đoản, và mỗi đoản không liên quan đến nhau nên ta để nó ở chế độ hoàn. Bắt đầu : 07/07/2017