Chapter 6.

2.5K 191 5
                                    

Thy đặt lên sấp giấy tờ cuối cùng, cô vươn người ra sau. Vì ở đây không có internet nên cô chỉ có thể nhờ Bích mang tài liệu đến, cảm giác được làm việc khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. 
Đến lúc này Thy mới nhìn ra quang cảnh ngoài trời, ra là mưa. Cô đã say sưa đến mức không biết đến sự tồn tại những giọt nước trắng xóa ào ào trút xuống bên ngoài, bước ra khỏi chiếc ghế gỗ cứng cáp, cô hướng chân mình ra ngoài, nhìn xuống phía dưới đường, cô thấy chiếc ô màu đỏ đang di chuyển, cô thấy ngạc nhiên tột độ, chiếc ô đó...rất giống với chiếc ô của cô gái tên Diệp Anh.

Chiếc ô mỗi lúc một đi xa, ngoài màu đỏ giữa màn mưa trắng xóa, Thy cố gắng nhưng cũng không thể biết được có chính xác là cô gái đó hay không. Trong lòng Thy sinh ra một cái gì đó nôn nao, nôn nao đến mức khó chịu. Cô vì tò mò muốn biết, lại vì sự lưỡng lự đấu tranh cùng với sự tò mò mà trở nên gấp gáp. Cuối cùng khi chiếc ô mất dạng, Thy bằng một ý nghĩ điên rồ nào, đã quyết định bước ra ngoài.

Cô nắm chắc chiếc ô xanh trên tay, đi về hướng của chiếc ô đỏ. Mỗi bước lại càng gấp rút hơn, không hiểu sao cô lại muốn đuổi theo chủ nhân của chiếc ô đỏ dù không chắc có phải cô ấy, nhưng nếu thật sự là cô ấy, Thy cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại làm điều này. 

Khi hai chiếc ô được kéo gần lại khoảng cách, cũng là lúc Thy nhận ra dáng lưng quen thuộc của cô gái nhà đối diện, và lần nữa cô không nhận ra được mưa đã nhỏ hạt xuống. Diệp Anh chậm rãi bước đi, tay đưa ra ngoài để những giọt nước ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay, rồi trượt xuống. Khóe miệng cong lên, rồi cảm thấy điều gì đó, cô xoay người. Diệp Anh nhìn thấy Thy đứng sau lưng cô một khoảng cách cỡ chừng mười bước chân, đang nhìn cô.

Giữa làn mưa dịu dàng rơi, một kẻ cầm ô xanh đứng lặng im nhìn kẻ mang ô đỏ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mình. Thy lạc vào ánh mắt của Diệp Anh lúc nào không hay, trong lòng cô có gì đó mát mẻ và thổn thức, cô chỉ còn nghe thấy tiếng mưa bên tai và đâu đó tiếng piano của bản Love Rain vang lên. 

Rồi giữa khoảnh khắc chiếc ô đỏ giữ nguyên vị trí, từ trên cao nhìn xuống thấy chiếc ô xanh tiến từng bước lại gần, chầm chậm, rồi chầm chậm.

"Chào" Thy nở một nụ cười với cô gái trước mắt

Người ta nói "Hello is the most powerful word against loneliness" "Xin chào" chính là từ ngữ mang sức mạnh lớn nhất để phá tan đi sự cô đơn. Và có lẽ lúc này đây, Diệp Anh phải thừa nhận câu nói ấy là đúng sau khi nhận được lời chào từ Thy, chứ không phải vô số lần trước đây từ những người khác.

Cô bất giác nở một nụ cười đáp lại.

Ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có một câu chuyện "The blue umbrella", trong câu chuyện ấy cũng là về một chiếc ô xanh đuổi theo một chiếc ô đỏ.

"Có phải mọi chiếc ô xanh đều sẽ tìm thấy chiếc ô đỏ không?" Diệp Anh nhẹ nhàng nói, cô không chắc câu nói vừa rồi là một câu hỏi

"Tôi..." Thy đi cạnh Diệp Anh , cô có một cảm giác gì đó về câu nói vừa rồi, nhưng cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào

Con người ngày nay thích những chiếc ô màu đen, đơn giản, sang trọng, không cầu kì, không kiểu cách hay những chiếc ô trong suốt xinh đẹp, có thể thấy được những giọt mưa trên mặt ô. 
Có phải Diệp Anh dùng ô màu đỏ, và Thy dùng ô màu xanh mượn được của chủ nhà chính là định mệnh. Nhưng cũng có thể Diệp Anh thích màu nổi, tươi và nữ tính. Còn bà chủ nhà thích mua một chiếc ô màu xanh để dễ tìm nếu để lạc ở đâu, suy cho cùng thì bất kì lí do hài hước nào cũng có thể được đưa ra, nhưng lí do hài hước hơn  chính là duyên phận  thật sự đã được định trước, vô tình, nhưng lại là có sắp xếp.

30 Days [ ThyAnh ver ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ