Chap 2

30 5 1
                                    

________________

Cách đó không xa, có một bé gái nắm lấy tay mẹ nó. Giọng nói non nớt hỏi.

"Mẹ! Anh kia sao lại nói chuyện một mình vậy?"

Mẹ đứa bé liếc mắt nhìn anh rồi cuối xuống nói với con mình.

"Cậu ta là người điên đó. Mau đi thôi"

Sau khi bóng dáng hai mẹ con đã khuất giữa biển người. Anh lại tức giận trừng mắt lên.

-Tôi...tôi chỉ thắc mắc thôi mà -giọng cô nhỏ dần

-Cô có biết cô nói nhiều lắm không? Im lặng chút đi.

-Ùm... -cô gật đầu

Không khí trở nên im lặng hẳn những cơn gió lạnh lẽo thổi bay những chiếc lá vàng rụng trên đất. Giờ đã hơn 11h nên người đi đường dần ít lại chỉ còn vài người trẻ vẫn còn đi lang thang.

Đi được thêm 15p anh dừng lại trước một căn nhà không nhỏ cũng không lớn vừa đủ để khoảng 2 người ở

-Anh ở đây à?!

-Đúng vậy, có gì không?

"cạch" anh mở cửa bước vào

Lúc đầu cô nghĩ con trai một mình ở căn nhà nhỏ chắc hẳn sẽ rất bề bộn, đồ thì vứt lung tung, quần áo thì 1 tuần giặt một lần và nhà cửa sẽ rất dơ và nhiều bụi bẩn nhưng khi bước vào nhà thì cô mới biết những suy nghĩ lúc nãy thật vớ vẩn.

Nhà của anh rất sạch sẽ, đồ đạc được anh sắp xếp và bày trí đẹp đẽ ngăn nắp làm cho căn phòng rộng hơn được một ít quần áo đã được giặt sạch, cô nhìn xung quanh nhà rút ra một nhận xét "Cũng tạm ổn 3 điểm 10"

-Cô định đừng ở đấy luôn sao ? -anh lên tiếng

-Ờ.... -cô đi lại cái ghế gỗ kế bên anh

-Cô ngồi yên ở đây tôi đi tắm đấy

-Tôi đâu phải con nít mà chạy nhảy lung tung -cô bĩu môi

Anh không nói gì bước vào nhà tắm, được khoảng 10 anh vừa tắm xong thì "Bụp...." tiếng vỡ thủy tinh vang lên, anh giật mình vội mặc quần rồi chạy ra.

Trên sàn, những mảnh thủy tinh và cát đan xen lẫn nhau rơi ra

-Cô làm cái quái gì vậy?! -anh quát lên

-Tôi...tôi chỉ là muốn xem thử thôi cái này là cái gì thôi-cô nói

"Nhưng mà tui thề, là tự nó tự rơi xuống. Tôi chưa đụng gì cả -cô ngước khuôn mặt trắng bệch của mình lên

-Cái gì mà tự nhiên chẳng lẽ cô chết cũng là tự nhiên

Sắc mặt cô đột ngột tái nhợt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh cuối đầu khẽ liếm môi.

"Tôi nói cho cô biết. Nếu cô muốn ở đây thì tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng quậy phá. Còn nếu không chịu được thì mời cô ra khỏi nhà tôi"

Tuy lời nói đã có phần nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn còn dư âm của tức giận
________________

End chap 2

Mọi người cmt góp ý cho Pon nhaa❤

KenNguyenBao

[Vương Tuấn Khải]: Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ