Hàng của em đây Heo ơi !!!!!!
---------------------------------
Reng Reng Reng !!!!!!!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên khắp ngôi trường Naj,tất cả học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi,cửa trường từ từ được kép lại,vâng,phía xa xa kia có một dáng người con trai cao ráo chạy đến với cái tốc độ mà cả vận động viên chạy marathon nhanh nhất cũng chả bằng.
-Lịt bà nội mẹ nó cái đồng hồ,hết pin ngay lúc nửa đêm chứ,đm,trễ mất !!!!!!!-Cái anh chàng đó vừa chạy vừa rủa cái đồng hồ khốn nạn của mình.
Cửa trường giờ đã hoàn toàn bị đóng lại,anh ta kẽ "tch" một tiếng rồi lấy đà chạy nãy giờ phóng qua cái cửa trường kia(Lưu ý:Cửa trường không cao lắm).Sau đó,tiếp tục màn chạy marathon của mình vào lớp,đang chạy trên cầu thang thì mất đà đụng trúng một cậu học sinh nào đó,cả hai đều bị ngã,đống sách vỡ bị rơi ra tứ tung.
-Đ*,thằng ch* nào đụng trúng bố thế,không thấy bố đang vội à !!!!!!!!-Anh bực bội hét lớn.(Sona:Ngã cầu thang như vậy mà chưa dập mặt là may,còn chữi với cả rủa =_=)
-T-Tôi....Tôi xin l-lỗi....Tôi...Tôi k-không...cố ý.....X-Xin lỗi......(Sona:Tôi chỉ cố tình =)) Nguồn:Heo)
-Tch,trễ mẹ nó rồi,mày nhớ đó !!!!!!!-Anh đứng dậy vơ nhanh đống tập vỡ bị rơi,xong anh quay sang nhìn người kia với ánh mắt sát khí.
Sau khi anh đi khỏi,cái cậu kia cũng lộm cộm nhặt tập vỡ lại,nhưng,cậu vô tình nhặt được một thứ khá hay ho.
-Oh,hóa ra cậy ta tên Horror, thú vị đấy~
-----------------------------------------------------
Anh mạnh bạo mở cái cửa lớp,tay bám vào cái cửa để đứng vững,miệng thở một cách khó khăn,rất may,giáo viên chưa vào.Cậu xách cặp về chỗ ngồi,để "nhẹ" cái cặp xuống,cậu ngồi ngay xuống ghế,tay mở chai nước đem theo.
-Ê Horror,sao vô trễ vậy mại,rồi quần áo mới sáng vô đã xộc xệc,còn chưa kể đến cái đống bùi nhùi gì trong cặp mày vậy ?-Một chàng trai,nói đúng hơn là một bộ xương màu đen thui lại gần cậu,hỏi.
-Mày im đi Error,biết gì mà nói,xì.-Cậu quát tháo.
-Ừ thì tao không biết đấy,đừng có mà nói chuyện với tao bằng cái giọng đó,muốn gây sự chắc !!!!!!-Cái cậu tên Error bực bội quát lại.
-Hờ.....
-Mệt quá,tao đéo muốn đôi co với mày nữa,sửa lại cái giọng điệu của mày đi nghe !!!!!-Error nói xong thì về chỗ ngồi.
-Xờ...
--------------------------------------
Giờ ra chơi-thời gian được cho là vàng bạc với tất cả các học sinh cũng như cậu,đối với cậu,đây là lúc mà cậu được thoát khỏi các công thức tính toàn hay là các từ vựng gì gì đó nghe mà mắc mệt !!!!
Anh lê bước ra canteen-nơi có dàn đồ ăn đang chờ anh,anh không biết do cái lí do gì mà gặp lại một người mà anh cũng chả tha thết gì muốn gặp,ờ,tên hồi sáng đã đụng trúng anh.