Chương 6: Bánh kem play :))

7.5K 382 282
                                    

Chỉ có hai tuần giao mùa mà tuyết đã ngừng hẳn rồi, nhường chỗ cho ánh nắng vàng dịu dàng. Cả lâu đài đá lạnh lẽo thế mà lại được bao phủ bởi một vầng sáng ngọt ngào...

"Không được, chú không thể cho ớt chuông vào đó được."

Doãn Thuần ngồi xếp bằng trên bàn bếp chỉ đạo Luân Tịnh làm bữa trưa. Mũi nhỏ loe loe, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với việc làm của hắn.

Doãn Thuần không thích ăn ớt chuông.

Luân Tịnh cười sủng nịnh, ghé mặt qua ngả ngớn.

"Vậy thì phải hôn một cái!"

Doãn Thuần chống tay lên bàn, vươn người hôn một cái "bẹp" lên má hắn, gấp gáp thúc giục.

"Chú mau bỏ ớt chuông ra đi mà !"

Quản gia giúp việc trong lâu đài đều bị Luân Tịnh xua đi hết. Xua vào núi ở mấy ngày, suốt ngày ở đây lười biếng chẳng được tích sự gì, lại còn làm bóng đèn cản trở hắn ăn đậu hủ của Thuần Thuần. Hứ.

(Nếu thắc mắc thì em xin giải thích: người làm ở đây đều là một lũ sói đã thành tinh đấy ạ, chắc là đàn em của anh Tịnh từ kiếp trước ha :)) )

Lừa hôn được bao nhiêu lần bữa ăn mới hoàn thành. Luân Tịnh vui sướng nhìn thành quả lao động của cả buổi sáng. Một chén súp khoai tây lớn, một chiếc bánh kem nhỏ có những quả việt quất xinh xinh. Doãn Thuần đặc biệt thiên vị những loại quả chua ngọt một chút mà.

Thực ra còn gà nướng. Nhưng mà hắn làm cháy mất rồi.

Doãn Thuần còn vỗ vỗ vai Luân Tịnh an ủi hắn không nên buồn, cuối cùng lại bị lợi dụng mà ăn đậu hủ. ( Đồ sói xấu xa ==')

Rốt cuộc trên một chiếc bàn ăn dài chỉ có vẻn vẹn một chén súp và một đĩa bánh. Doãn Thuần ngồi trong lòng hắn, chú tâm ăn súp. Chú một miếng, cháu một miếng uy uy nhau.

( Nhân danh chó FA trên toàn địa cầu, tui cảm thấy thiệt mệt mỏi.)

Luân Tịnh liếm liếm môi, hương vị tuy không ra sao cả nhưng hai người lại ăn đến thật vui vẻ. (Châu FA: Hứ ==")

Cúi đầu là sẽ nhìn thấy vành tai trắng nõn cùng đỉnh đầu mềm mượt của Doãn Thuần. Luân Tịnh hôm nay ăn chẳng được bao nhiêu, tà tà cúi đầu cắn một cái không nặng không nhẹ lên tai cậu.

Bị tập kích bất ngờ, Doãn Thuần chỉ kịp "A..." một tiếng, đột ngột cảm thấy như điện lưu lan toả khắp cơ thể. Muỗng sứ trên tay rơi vào bát súp. Vai nhỏ theo bản năng rụt vào, tránh xa khỏi Luân Tịnh.

Hắn đâu có dễ dàng như thế, hết cắn lại liếm, đôi lúc sẽ đưa lưỡi vào vành tai ửng hồng mà nháo lộng.

Hơi thở ấm áp liên tục làm Doãn Thuần choáng váng. Rên rỉ khó nhịn vô thức phát ra. Tê dại kéo tới kích thích từng tế bào.

"Hỗn đản...mau...chú mau lui ..a.."

Luân Tịnh cười trầm thấp, tay luồn vào trong vạt áo rộng, vô cùng có kỹ xảo mà trêu đùa hai viên đậu nhỏ.

Doãn Thuần muốn gạt hắn ra lại vướng phải một kích này nhất thời bàn tay lại run lên, gian nan bám vào cánh tay của hắn.

[Đam mỹ đồng nhân 18+] Cậu Bé Choàng Khăn Đỏ - Little Scarlet Riding Hood - TDTCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ