Chap 1

26 1 0
                                    

Ngoài trời mưa bay bay se lạnh lòng người có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô tồn tại trên đời,thật sự cô không hận ai cả có hận cũng chỉ hận mình quá khờ dại mà thôi.

Chống hai tay dựa người vào bức tường lạnh nước mắt từ lâu không còn nay lại lăn dài trên hai gò má. Đôi mắt ngập tràn đau thương nhưng trong đó là sự kiên định vô cùng.

Nhắm mắt lại ngăn những giọt lệ tiếp tục trào ra cô thầm nghĩ có lẽ đã không còn lưu luyến gì nữa rồi.

Cạch...
Cửa phòng được mở ra bước vào là một bà bác sĩ, bà nhìn cô đau lòng:

-Con thật sự phải làm thế này sao?

Cô nâng khoé môi nở một nụ cười mãn nguyện:

-Đây là con của con, con không thể bỏ nó được mẹ à._Cô lắc lắc đầu cười.
Vị bác sĩ này là mẹ cô, bà là một người phụ nữ thương chồng yêu con, là một bác sĩ giỏi.

-Bỏ đứa bé con sẽ có thể sống, có lẽ con sẽ có thể có đứa khác mà.

Cô lắc lắc đầu, cười dịu dàng tay vuốt nhẹ lên bụng:

-Mẹ đừng khuyên con nữa đứa bé này còn hơn cả sinh mạng của con, mẹ cũng là mẹ mà, nếu là con chắc chắn mẹ cũng sẽ làm vậy. Nếu bỏ đứa bé thì con cũng không sống được bao lâu nữa, vậy thì hãy để con sinh nó ra để nó sống luôn cho con, có lẽ thể được hạnh phúc.

-Haizz mẹ hiểu nên sẽ không cản con nữa, chuẩn bị phẫu thuật...

-Vâng, mẹ có thể ra ngoài đợi con một lát không.

-Được.

Bà bước ra ngoài sau khi đóng cửa cả thân mình bà cứ như thế trườn xuống. Bà biết mẹ nào mà không thuộc con nhưng bà vẫn tay đau lòng con gái của bà nó vẫn còn quá trẻ mà, tuổi xuân của nó đã gởi sai chỗ để rồi... Những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống có lẽ tất cả là do ông trời.

Ở trong phòng cô thẫn thờ cầm chiếc điện thoại trên tay, muốn bấm nhưng lại sợ cuối cùng lấy hết dũng khí  ấn gọi màn hình hiện lên "chồng yêu". Tiếng chuông vang vọng trong sự mong chờ của cô, có lẽ anh sẽ không bắt máy đâu, nhưng rồi cuối cùng đầu bên kia cũng bắt máy.

-Alô._Giọng nam trầm ấm vang lên.

-Chồng... _Cô nghẹn ngào thốt, đã bao lâu rồi cô chưa gọi anh là chồng chưa nghe giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng của anh.

Đầu dây bên kia người đàn ông cũng giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt cứng đờ trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

-Cô gọi cho tôi làm gì, còn cái cách xưng hô đó nữa tôi đã nói đừng bao giờ gọi tôi là chồng rồi mà cô không nhớ sao.

-Chồng... em xin lỗi...xin lỗi  xin anh để em làm vợ chính thức của anh một ngày hôm nay đi em mệt mỏi._Dừng một lúc cô nói tiếp, giọng mơ hồ còn mang theo một ít tưởng nhớ._ Chồng anh nhớ ngày chúng ta kết hôn em đã nói gì với anh không? Chắc anh không nhớ đâu nhỉ? Em đã nói nếu có một ngày em chết đi thì đó  sẽ là ngày em buông tay anh.

-Cô  nói điều đó làm gì, định dùng cái chết uy hiếp tôi ._Anh hừ lạnh._ Hay cô sắp chết.

-Nếu em nói đúng anh có tin không?

-Hừ cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói sao.

-Em biết anh sẽ không tin mà.
-Cô gọi cho tôi chỉ để nói những điều nhảm nhí này thôi sao.

Cô không trả lời anh, cười nhạt:
-Em có món quà cho anh, ngày mai hãy mở em để nó ở phòng tân hôn em của mình.

Lâu vậy rồi cô vẫn gọi căn phòng đó là phòng tân hôn, căn phòng mà cô vẫn ngủ mỗi đêm, một mình.

-Thôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.

Nói rồi không để đầu bên kia trả lời cô tắt máy, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tắt máy trước anh.
Cô thật sự rất muốn nói với anh cô cảm ơn và xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã cho cô biết thế nào là yêu và cảm ơn anh đã tặng cho cô đứa con này. Xin lỗi anh vì đã không buông tay anh sớm hơn đã giành tình cảm này cho anh...

Vài phút sau y tá vào đẩy cô vào phòng phẫu thuật, cô vẫn vậy yên tĩnh nở nụ cười vuốt bụng mình: "Con ah cảm ơn đã đến với mẹ, thật xin lỗi vì đã không thể ở bên con nuôi con lớn khôn".

Cuộc phẫu thuật xảy ra rất thành công, cô sinh ra một đứa con trai rất kháu khỉnh rất đáng yêu.

Nhưng cô vì bệnh nặng mà còn cố gắng sinh đứa trẻ nên đã ra đi.

Tang lễ của cô được diễn ra rất long trọng, dù sao nhà cô cũng là một trong những gia đình có ảnh hưởng đến kinh tế thế giới mà(đứng thứ 10) với lại vì tính tình vui vẻ nên có rất nhiều bạn, tin cô mất được đăng trên các mặt báo nên ai cũng biết. Sau khi biết tin anh lái xe như bay đến trước nhà cô, vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô trên tấm ảnh tay chân anh như có người giữ lại cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Người nhà cô khi thấy anh thì cứ như thấy kẻ thù, em trai cô là người mất bình tĩnh nhất cậu chạy lại đánh anh tới tấp:

-Anh mau...mau cút khỏi đây, ai cho anh vào đây ai cho anh gặp chị tôi hả. Chị ấy đã rất mệt mỏi, chị tôi là con người. Chị ấy ép hôn anh là sai nhưng chị đã cố gắng bù đắp rồi. Tại sao...

Anh không nhúc nhích vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cô, miệng lẩm bẩm:

-Tại sao, tại sao có thể,mấy hôm trước cô ấy cô ấy vẫn còn rất bình thường mà. Đừng lấy cái chết ra đùa chứ, em đang giỡn với anh phải không, không vui chút nào cả, em đừng có giỡn nữa.

Anh vẫn cứ đứng đó, mẹ cô lau nước mắt bước lên ngăn cản cậu đánh anh, giơ phong thư cô gởi ra cho anh:

-Thiên Ngọc nó gởi cái này cho cậu, tôi biết cậu không có lỗi gì trong cái chết của con bé nhưng chúng tôi vẫn không thể coi như bình thường được, cậu rời khỏi đây đi.

-Mẹ vợ...._Cầm lấy phong thư từ bà anh nhẹ gọi một tiếng.

-Xin lỗi tôi không có phúc phận nhận tiếng mẹ này của cậu rùi.

-Con xin lỗi....

-Cậu không có lỗi gì với chúng tôi cả, có trách thì trách con gái tôi ngu ngốc yêu một người không yêu mình.

Anh không còn gì để nói nữa anh chào bà rồi quay lưng bước đi thật cô độc.....

Yêu anh lần nữa nha emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ