Chồng à em yêu anh...
Chồng à em sắp trở thành vợ anh rồi.
Chồng à em rất vui...
Chồng à em muốn mặc áo cưới...
Chồng à đừng làm tim em đau.
Chồng à...
Cô ấy thật đẹp...bộ áo cưới ấy...là em chọn...hôm nay là ngày em trở thành vợ anh...Chồng à em muốn khóc..
Chồng à em không muốn mất anh.
Chồng à cô ấy đánh em.
Chồng có bao giờ thương vợ chưa.
Chồng à có thể đối xử với em bằng một phần nhỏ nhoi của chồng đối với cô ấy thôi được không?
Chồng rất muốn ly hôn đúng không? Nhưng vợ không muốn.
Vợ đợi chồng...
Chồng à chừng nào chồng mới quay đầu lại vợ không đợi được lâu đâu.
Chồng à vợ đau...
Chồng à bác sĩ nói vợ có thai..
Chồng à bác sĩ nói vợ không sống được lâu...
Chồng à bác sĩ muốn cướp con của vợ.
Chồng à vợ giữ con lại nha.
Chồng à vợ phải dùng nhiều thuốc thật đắng.
Chồng à vợ sắp sinh rồi...
Tạm biệt chồng nhé!!!
Những câu nói những dòng chữ của cô như quay vòng trong tâm trí anh, 20 năm rồi kể từ khi cô mất linh hồn anh cũng như đi theo cô, cuộc sống không có gì vui vẻ, nguồn sống của anh đã đi rồi, nếu không có con có lẽ anh đã...
Nếu có thể anh rất muốn trả lời những câu hỏi kia của cô, những câu hỏi lúc nào cũng vang vọng trong tâm trí anh nhưng tất cả đã muộn rồi, cô đã không còn bên anh nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, có lẽ cô không ngờ sẽ có ngày anh khóc vì cô, ai ngờ được Hàn Thiên Ân anh lại có thể khóc vì cô- vợ mình được chứ.
Cầm tấm ảnh của cô trên tay, vuốt nhẹ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nụ cười đã lâu rồi anh không còn thấy nữa, cô xa anh thật rồi. Nếu có thể anh nguyện đánh đổi tất cả để có được một liều thuốc hối hận... Anh biết anh sai rồi.
Lúc anh còn đang ngẩn người thì một giọng nói non nớt vang lên, giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng trong đó cũng có một chút gì đó thương xót, đau lòng,... khó phát hiện:
-Ông đang làm gì đó.
-Ba...-Anh ngập ngừng, không biết nói gì, trước mặt anh là con trai của anh và cô Hàn Tuấn Kiệt. Nó không sống với anh, nó sống với ông bà ngoại nhưng thỉnh thoảng lại về đây thăm anh. Từ khi có kí ức nó đã biết anh là cha ruột của nó cũng như biết được những tổn thương anh đã gây ra cho cô. Anh thương nó nhưng cũng căm giận nó. Tại sao nó lại có thể làm mọi việc để chia cách cô khỏi anh. Cô không thể nào rời xa anh được, không thể.
Anh ôm tấm ảnh vào lòng nhìn về phía nó, đôi mắt loé lên tia lửa như muốn bảo vệ bức ảnh cuối cùng của cô...
-Ông vẫn còn giấu ảnh bà ấy?-Đây không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Những tấm hình, những di vật của cô cậu đều đem đi hết chỉ để lại căn nhà này nhưng mọi thứ đều được trang hoàng khác xa phong cách lúc trước. Nhưng khi đột xuất cậu đến tìm thì trên tay ông ta lại có một bức ảnh khác của cô. Cậu thở dài:
-Bức ảnh này tôi sẽ không lấy.
-Con...con... nói thật sao.-Ông vui mừng hỏi. Đôi mắt loé lên tia sáng vui mừng, hạnh phúc.-Đúng vậy...
Cậu nhìn ông vui mừng, không biết nên nói sao.
-Đã yêu đến thế tại sao lại làm bà ấy khổ đau. Nếu có kiếp sau ông hãy buông tha cho bà ấy đi. Mẹ tôi khổ vì ông một đời cũng đủ rồi.-Cậu nói những câu nói chất chứa đầy tâm sự nhưng những câu đó như gai nhọn đâm vào lòng ông đau đớn thấu tim.
Không thể, không ai có thể cướp cô ấy đi, không thể... Anh lẩm bẩm một mình cơn đau đầu lại kéo đến, ước gì anh chết đi nhỉ, anh có thể đến bên cô phải không. Nhưng có lẽ có chết đi anh vẫn không thể sống bên cô được vì cô phải lên thiên đường còn anh phải xuống địa ngục để bị hành hạ để có thể chuộc một phần nào lỗi lầm anh đã gây.
Cậu đỡ anh vào phòng, anh không phản đối vẫn đắm chìm với suy nghĩ.
Anh lên giường nằm, cửa phòng đóng lại. Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên:
-Ta có thể cho ngươi quay về quá khứ nếu ngươi có thể cho ta giọt huyết lệ duy nhất của mình. Ngươi có chấp nhận.
-Tôi có thể quay về quá khứ sao?
-Đúng vậy.
-Vậy tôi đồng ý. Nhưng tôi làm sao để tìm huyết lệ.
-Huyết lệ là nước mắt của tình cảm chân thành, là sự đúc kết của sự đau khổ của 9 kiếp tình với cùng một người. Ngươi vừa đủ có 9 kiếp nhưng ngươi sẽ không thể bỏ qua nỗi đau chuyển kiếp khi muốn ngược quá khứ thay đổi dòng chảy thời gian. Ngươi có đồng ý.
-Được. Ta đồng ý.
Anh nhắm mắt lại một dòng nước ấm rót vào tim anh, cả người đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhưng anh vẫn gắng gượng không kêu rên một tiếng... Mồ hôi túa ra hơi thở dồn dập, bất tỉnh...