Jimin sững sờ vài giây do dự trước khi quỳ đầu gối xuống.
Jungkook nhíu mày nhìn cậu, giọng nói như lạnh giá đi.
_Tôi ghét phải chờ đợi.
Khuôn mặt bất mãn của hắn làm cậu lạnh cả sống lưng. Từng bước, đầu gối cuối cùng cũng lê tới, ghì lên từng mảnh thủy tinh cắt sâu vào da thịt đau đớn, máu cũng bắt đầu tuôn ra nhộm đỏ.
Cả người cậu tê tái run lên, miệng khẽ phát ra tiếng rên khổ sở._Nếu em còn không giữ im lặng, phạt nhịn ăn 2 tuần.
Lời nói vừa buông khỏi miệng hắn khiến cậu liền mím môi im bặt.
_Quỳ cho đến khi nào tôi quay lại.
Chiếc cửa phòng lạnh lùng đóng sầm lại.
.
.
.
Hơn 2 tiếng trôi qua.
Cậu như muốn ngã khuỵu đi, cơn đau từ hai đầu gối hành hạ dã man, hai mắt cậu nặng trĩu khép hờ lại, máu cũng đã ngừng chảy.
Dù sao thì đối với cậu đây vẫn là một hình phạt nhẹ nhàng so với biết bao nhiêu cực hình khác của Jungkook. Nhưng với cơ thể yếu đuối nhỏ bé của Jimin thì lại là một chuyện khác, cậu không có cuộc sống bình thường, nói chung là khác người.
Cuộc sống của một sủng vật theo đúng nghĩa, hắn luôn có một quy tắc riêng, trước mặt hắn, nếu không được sự cho phép, cậu chỉ có thể quỳ, bò hoặc lết. Cơm hả? Từ ngày về với hắn cậu còn chẳng nhớ cơm có vị gì nữa. Duy nhất của cậu là ngày hai bữa, dữa và rau._Cạch_
Khá lâu sau, âm thanh vặn cửa vang lên, tiếng giày nặng nề bước trên sàn gỗ.
Jungkook bước vào, không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, tay mân mê ly rượu vang trên bàn._Jimin.
Đầu tóc cậu rũ rượi, bết lại do mồ hôi, nghe hắn gọi như giật thót cả mình, ngẩng đầu lên nhìn.
_Dạ...
_Lại đây.
Hớp một ngụm rượu rồi nhàn nhã nhìn cậu.
Jimin cắn răng chống tay nhấc hai đầu gối lên, máu, những vết sớt vẫn in nguyên nhiều mảnh thủy tinh cắt sâu vào da thịt đau đến rùng rợn.
Người cậu không còn tí sức lực nào nhưng vẫn cố gắng tiến nhanh đến chỗ hắn._Tôi cho phép em đứng sao?
Chân hắn mang đôi giày da cứng cáp, không chút lưu tình mà đạp mạnh một phát vào con người đứng phía trước. Jimin lảo đảo khuỵu xuống, trong giây lát cậu có cảm tưởng như thứ gì gãy răng rắc trong cơ thể mình.
_Em xin lỗi... Em xin lỗi.
Khó nhọc mà quỳ lết đến chỗ hắn, cậu khó khăn ôm lấy chân hắn. Jungkook hừ lạnh nhìn cậu rồi dùng chân hất văng cậu ra, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Jimin lăn lộn cả cơ thể xuống sàn nhà đau đớn, nhưng vẫn cố bò tới chỗ hắn.
Cậu cúi rạp người xuống, hai tay chống xuống đất mặc cho cơn đau vì sức nặng cơ thể của hắn với bàn chân đạp lên lưng cậu._Lên phòng.
Hắn đá cậu ra rồi hướng bước lên cầu thang, Jimin khó nhọc lết theo lên từng bậc thang, hai đầu gối tê cứng bị chà xát làm bong lớp da non lại bắt đầu rỉ máu ra làm nó càng đau rát thêm.
Giọng nói tàn nhẫn của hắn lại vang ra từ trong phòng._Nhanh lên.
Cậu mím môi, cắn răng vịn vào lan can cầu thanh mà đứng dậy, bước chân cố gắng nhanh dần lên. Cuối cùng cũng thấy được cánh cửa, cả người cậu quỳ khuỵu xuống, bò vào trong.
Quỳ trước mặt Jungkook đang ngồi chễm chệ trên giường, để ra bộ mặt không vừa lòng, hắn dùng mũi giày nâng cằm cậu lên._Chậm trễ. Tôi phải chờ em lâu đấy Jimin. Và đáng ra em hãy nhìn nhận những người khác, là họ chờ chủ nhân của họ chứ không phải ngược lại.
Mắt cậu lại bắt đầu ngấn lệ, không dám nhìn hắn, không dám nghĩ tới những việc hắn sắp làm.
_em...em xin lỗi... là em sai...em chậm chạp...em... Chủ nhân...đừng...em biết lỗi rồi...lần sau em...
_Còn có lần sau?
_Không...em...em lỡ lời...tuyệt...tuyệt đối không có lần sau...tuyệt đối không...
Hắn đổi hướng, dùng giày đạp đầu cậu xuống đất. Má cậu bị ép xuống nền gạch lạnh lẽo, cố tỏ ra không sợ hãi nhưng trong tim cậu lại run bần bật lên.
Dường như có gì đó loé qua đầu Jungkook, hắn ra lệnh._Đi vào phòng tắm.
Jimin bò vào, cảm nhận tay mình chạm đến nền gạch ẩm ướt, cúi đầu chờ mệnh lệnh tiếp theo.
_Xả nước, nóng vừa đủ, tôi muốn tắm.
Dù hơi khó hiểu Jungkook nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay nhỏ bé thò vào thử nước trong bồn rồi nhẹ khoá vòi nước lại.
Jungkook đứng đó từ bao giờ, chăm chú quan sát cậu. Hiểu được sự cho phép, Jimin bò lại gần hắn, đứng lên rồi chậm rãi cởi từng cúc áo của hắn ra, nhẹ nhàng một cách cẩn thận thoát y từng thứ trên người hắn.Cảm nhận được dòng nước nóng ấm sảng khoái làm tinh thần hắn thư giãn hơn đôi chút.
Jimin cầm khăn lau người cho hắn, điêu luyện xoa bóp từng chút một, kĩ thuật của cậu dù chỉ được học có gần ba tuần nhưng cũng đủ vừa ý Jungkook.Không biết từ khi nào, phân thân Jungkook đã có chút nổi dậy.
Cậu phát hiện, ngước nhìn hắn vẫn nhắm mắt tận hưởng rồi ngập ngừng một chút mới dám cất tiếng.
_Chủ nhân...em...có thể làm...thỏa mãn chủ nhân... được không?
Mắt Jungkook lười biếng mở ra nhìn cậu rồi lại khép lại, ngả mình ra sau, có vẻ ngầm đồng ý. Jimin hiểu ý, lặng lẽ cởi đồ, dùng khăn lau sạch người mới dám bước vào bồn tắm. Bồn tắm của Jungkook khá rộng, dư sức chứa hai người lớn cùng nằm thoải mái.
Jimin quỳ yên ổn trong bồn tắm, cậu có phần sợ hãi nhìn, phân thân của Jungkook ở trong nước trướng to tới cậu gần như thấy cả quỵ đầu tim tái ở trên mặt nước, việc thoả mãn nó khi đang ở dưới nước thế này có chút khó khăn.
Sự chậm chạp của cậu làm hắn hối thúc.
_Sao? Không làm được?
_Không...em...làm được...
_Hừ. Vậy làm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Kookmin || Phế Vật
Fanfiction" chẳng bao giờ anh nhìn thấy mắt em . giọt nước nhỏ lỏi len trong tuyệt vọng . " | S M - S E |