Dã ngoại

17 5 0
                                    

"Cảm ơn vì đã giúp... "
****
-Này! Chạy từ từ thôi! Kook ah

Bầu trời sẫm dần, một khoảng rừng chìm vào bóng tối, càng tiến sâu vào, căn nhà hoang xuất hiện càng rõ hơn. Tưởng chừng chả có ai cơ mà có đấy. Chẳng là một đám sinh viên rủ nhau đi dã ngoại, rồi cùng nhau chơi giải đố, khi tình cờ phát hiện ra căn nhà này, họ quyết định chọn nó là địa điểm cho ván mới. Quyết định này có lẽ cũng không tồi vì căn nhà hợp hoàn cảnh đến không ngờ. Trò chơi đơn giản, một người đứng ra làm "kẻ phá" nhiệm vụ cản không cho người chơi tìm được vật chốt, tất nhiên người đóng vai này sẽ trà trộn trong ngừoi chơi và đồng thời phải tìm ra vật chốt trước tất cả, một người làm " Kẻ dẫn" đưa ra mật mã đi tiếp và cũng là người giấu vật chốt, còn lại là người chơi, sau khi tìm thấy vật chốt phải lập tức quay lại điểm xuất phát_cửa ra vào của căn nhà.
Đầu tiên tất cả phải lựa ra ai giỏi làm mật thư làm "Kẻ dẫn", người này sẽ tham quan " địa điểm" rồi soạn mật thư cho phù hợp và cho mỗi người bốc thăm, thế nên vai trò và độ khó thế nào là tùy ai may mắn. Cả đám đang băn khoăn không biết lấy thứ gì làm vật chốt thì Kook_chàng sinh viên năm nhất trường ĐH Nghệ Thuật X bất chợt mò mẫm trong túi áo có nhành cây khô_cậu đã nhặt khi ngồi dưới một gốc cây đã chết khô trong rừng, hình thù khá lạ mắt, và có sức hút lạ thường theo đúng nghĩa đen và bạn muốn đem nó về chưng trong phòng mình.

-Cái nhánh cây này được không, nó trông được đấy!_Kook hỏi lớn 😮
-Vớ đâu ra đấy!? 😶
- Thôi lấy dùng đại đi, có còn hơn không. 😑

Trò chơi bắt đầu khi Namjoon_bộ não lão làng trong nhóm_giấu xong vật chốt, từng người bốc thăm, lúc này chả ai tin ai cả, mắt dò tìm động thái của đối phương rồi cả đám bật đèn pin lật đật vọt lẹ.

-Ơ thế mình nhàn hạ ngồi đây đợi tụi đấy về à ʕ ͡° ʖ̯ ͡°ʔ Mà trò này chắc còn lâu mới xong đây, trời tối om rồi, gì mà giải đố, thử thách gan dạ nhau thì có. MÀ KHOAN ĐỨA NÀO YÊU CẦU CHƠI CÁI TRÒ NÀY VẬY!_Ngẫm một hồi anh lớn tiếng nói: " MẤY ĐỨA DÙNG NÃO GIẢI LẸ RỒI VỀ TRẠI, ANH ĐÓI RỒI"

Đáp lại chỉ có tiếng vọng của mình, anh nhìn đống balo quăng tứ tung một góc mà bất lực chờ đợi. Đồ ăn để trong lều cả rồi.
****
Đứng trước cầu thang lầu 1, Kook soi đèn xung quanh, miệng lẩm bẩm đọc tờ giấy: "Thật chật chội, nơi đây tôi chẳng bao giờ thấy được bình minh, khi đàn chim về tổ thì tôi mới thấy mặt trời, nơi tôi đứng trên bể nước đã cạn."
-Trên bể nước đã cạn là ý gì!? Assshhhh, chỗ này rộng không thật, cứ tưởng nó nhỏ và dễ ăn chứ!_cậu vừa gãi đầu vừa dạo qua hàng loạt các phòng, cứ nhìn thấy ai là lập tức trốn vì sợ bị phá, làm sao mà tin ai được, cậu là ma mới, có quen biết ai đâu, vì là sinh viên ưu tú nên "được" đi chung tới đây. Cậu còn chưa the nhớ tên hay thậm chí là mặt của từng người.

CẠCH!
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cậu bước vào và giật mình vì đã có người từ trước...

-Ai vậy!?
-----------------------------------------------------------

Do lần đầu viết nên còn nhiều sai sót, xin lỗi
Và cảm ơn vì đã đọc!

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ