Giải đố

16 5 0
                                    

-Là ai đấy!?

-Này! Có thể ngưng rọi thẳng đèn vào mặt tôi được không!_Chàng trai xoay nửa đầu nhìn về phía Kook và nói.

-Ah xin lỗi!_Cậu vội lia đèn sang chỗ khác. Dù là đứng sau lưng, trong phút chốc, nửa gương mặt bị ánh đèn rọi trúng của người thiếu niên kia hiện lên rõ ràng. Kook thờ người ra một lúc thì chàng thiếu niên ấy lại cất tiếng:

-À cũng đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, nhóc lịch sự được không!

Ôi thật là, cái con người này sao khó chịu thế. Cơn bực bội đến gần, cậu lia đèn về phía cậu trai kia, hầm hầm tiến tới:

-Anh học năm mấy mà gọi tôi là nhóc!? Nhìn mặt tôi này! Anh tên gì hả!?
-......!
-Này rốt cục thì anh tên gì?
-.....! Đứng yên đấy! Đừng lại gần!

Quái đản! Thể loại người gì thế này! Vừa bước tới với cây đèn pin trong tay, Kook há hốc, to mắt nhìn vào cảnh vật trước mặt. Thì ra đây là phòng tắm, nó khá rộng, qua ánh sáng đèn, mọi thứ trong phòng này thật rợn mà. Tấm gương với mặt kính nứt vẫn còn vương trên nó những vệt đỏ bầm, những vệt đỏ bầm ấy dính đầy cả một góc tường, đậm nhạt khác nhau, cái thành bồn tắm kia cũng còn sót lại những vết nhạt như chưa được lau sạch.

-Nó khô rồi..._Chàng thiếu niên nhìn Kook rồi đưa tay chạm vào gương...

-À... Ta... rời khỏi chỗ này được chưa vậy! _Kook ngại ngùng gãi đầu, đưa mắt nhìn phía cửa ra vào. Cậu thắc mắc sao tiền bối Namjoon lại ngó lơ mấy cái này và không nói với mọi người chứ! Không lẽ anh muốn tạo cảm giác cho chân thật?!

Vị thiếu niên kia dường chẳng thèm để tâm đến Kook, cậu ta vẫn tiếp tục nhìn mọi vật xung quanh.

KENG!_Thanh sắt chắn gần cửa ngã xuống, một người thiếu niên khác bước vào, vẻ mặt sợ hãi:

-Cậu là Kook phải không!?
-Ah vâng! Có chuyện gì ạ!?
-Nảy giờ cậu có thấy có gì không!? Đại loại... là có thấy... mấy thứ kì lạ ấy...
-Ah! Dạ... cũng không có gì đâu ạ...
-À...tôi là Jimin...mà này Kook à... duy cậu ở đây nảy giờ sao!?
-Sao ạ!?
-Ah... Th...

-Thật ồn ào... _Cậu trai kia lên tiếng, sắc mặt lạnh tanh không đổi.
-Ah... xin lỗi... _Kook quay đầu lại phía chàng trai đáp.

-Vậy thôi... tôi tìm vật chốt tiếp đây... chúc cậu may mắn... _Nét mặt Jimin có chút đắn đo, đi được vài bước, cậu ta quay lại:
-Đây này, camera quay đêm đây, giữ lấy mà dùng...Vậy nha!_Nói rồi Jimin chạy mất hút vào màn đêm trong căn nhà, để lại Kook vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

-Mà cái này dùng làm sao đây!? _Loay hoay một hồi với chiếc máy, cuối cùng nó cũng chịu hoạt động, Kook lia camera đến người thiếu niên kia thì chẳng thấy gì.

-Đừng có mà quay lén tôi! _Tiếng thì thầm bên tai khiến cậu giật bắn mình, chàng trai kia đã đứng sau cậu từ khi nào.
-Ahhhh! Đang dọa tôi đó à! Bộ cậu là ma sao? Đi phải có tiếng động chứ! _Kook bực bội quát lên.

-Sinh viên năm 2...Taehyung..._Cuối cùng người thiếu niên kì lạ kia cũng chịu nói tên, chỉ là sắc mặt vẫn thế và bước ra khỏi phòng.

-Yah! Đi đâu đó!?... Sao gặp ai cũng quái quái thế này cơ chứ... Tức chết được! _Đảo mắt nhìn lại căn phòng lần cuối, khi bước ra khỏi lại không thấy cái người kia đâu.
-Ashhh!  Giờ nhìn mình như thằng tự kỉ. (Giống thật mà anh 😅)

                              ****
Đi được một quãng, Kook lại lấy tờ giấy "mật thư" ra xem. Cậu lẩm bẩm mấy dòng chữ như trẻ đang học thuộc lòng.
-Thế cái "nơi tôi đứng trên bể nước đã cạn" rốt cục là cái củ chuối gì!? Và cái gì mà "không thấy  được bình minh" Và "đàn chim về tổ thì tôi mới thấy mặt trời"!??? Không thấy được bình minh..... Không thấy được bình minh.... về tổ... thấy mặt trời... trên bể nước... Không lẽ...

Nói rồi, Kook men theo cầu thang, đến  một căn phòng khác, nó nhỏ hơn, cứ như nhà kho, vật dụng trong đây bừa bộn cả lên, cuối góc phòng có cái tủ gỗ mục, mạng nhện, bụi bám đầy xung quanh. Ngẫm một lúc, cậu lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, dò tìm mục la bàn, rồi hướng ra cửa sổ, cây kim có chút xoay loạn nhưng rồi nó chỉ hướng Tây. Kook chắc mẫm, vén tay áo và bắt đầu tìm kiếm.

-Chắc nó chỉ nằm đâu đây thôi... Đâu nhỉ!?... _Kook gần như lật tung mọi thứ lên, rồi cậu để ý tới cái tủ.
-Cái tủ này mục rồi, làm gì với nó đây!...

Cậu tò mò mở ra, luồng khí bụi trong đấy khiến Kook không khỏi cảnh ho sặc sụa.
-Ôh! Tủ rỗng à!?

Bỗng có tiếng động phát ra từ bên kia bức tường, cậu mon men lại gần, nhưng khi tính đưa tai áp vào thì tiếng động ấy ngưng bặt. Trong lòng Kook là dâng lên cảm xúc khó tả, cậu gõ nhẹ vào vách tường...

-Cậu tìm đến được chỗ này à...?!_Cái giọng nói khiến con người ta lạnh cả sống lưng từ đâu vang tới.

-Này! Anh có đi cũng phải để lại tiếng động chứ, sao cứ thích hù dọa nhau vậy!? _Kook rọi đèn khắp phòng, tìm nơi giọng nói ấy phát ra.

- Lịch sự chút đi!

Cái âm thanh ấy lần nữa vang lên, nó gần hơn... Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấy,...

-Tôi ở đây!...

-Yahhhhhh!  Làm ơn đừng có mà vừa nói với cái giọng điệu ấy vừa đứng sau lưng tôi nữa _Kook lớn tiếng.

Đúng thế, chẳng có một tiếng động, cũng chẳng ai thấy, chàng trai tên Taehyung kia di chuyển cứ như một con ma, sao mà không sợ được chứ. Sinh viên năm 2 ai cũng quái thế này à!

-Làm sao mà cậu tìm ra được chỗ này, căn phòng này nằm khép kín so với những phòng khác. _ Cậu ta dò hỏi

Đúng thật, căn phòng này thật sự không phải nơi dễ tìm. Từ cầu thang lên đây, dọc theo hành lang  là 2 căn phòng lớn, có thể là phòng ngủ và phòng làm việc của vị chủ trước. Giữa 2 căn phòng đó có một khe hẹp, là lối thông đến căn phòng nhỏ này. Bản thân cậu còn chả hiểu làm sao lại có thể đến được đây. Chỉ là mọi thứ trong căn nhà này hiện lên trong đầu cậu cứ như Kook đã quen nó từ lâu lắm rồi
Vị chủ trước rốt cục vì sao lại xây thêm cái phòng này để làm gì cơ chứ! 

-À cái mật thư nó chỉ dẫn như vậy... Nó ghi là "tôi không thấy được bình minh " Ám chỉ vị trí khác hướng mặt trời mọc, "đàn chim về tổ" và "thấy được mặt trời" ý chỉ buổi chiều và khi đó vị trí đấy thấy được mặt trời là hướng Tây... À còn nữa "trên bể nước đã cạn" ý chỉ cái bồn tắm phía dưới của phòng này...

-Thế nên cậu nghĩ vật chốt nằm trong đây... Vậy nhóc đã thấy nó chưa!... _Giọng nói vẫn vậy nhưng nét mặt có chút đượm buồn...

-Giải thoát chứ... _cậu thiếu niên nhìn vào vách tường nói.

-Anh nói gì!? _Kook ngạc nhiên hỏi.
-..... Vẫn có người đợi cậu....

-----------------------------------------------------------

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ