Chap 3

3.3K 188 18
                                    

"Anh phải làm sao đây Seokmin? Anh thật sự rất nhớ em... Nhớ em nhiều lắm! Anh đã cố gắng chờ cho đến khi em về, nhưng chắc có lẽ thời gian không cho phép đâu em à... Cuối cùng là em đang ở đâu? Đang vui hay buồn? Có hạnh phúc không? Và liệu em có còn nhớ đến anh?..."
Cứ như vậy mà anh ngủ lúc nào chẳng hay. Chợt bừng tỉnh dậy đã là 7h hơn. Anh bò dậy ra khỏi cái giường, tấm ảnh người anh yêu rơi xuống đất, kính vỡ ra thành từng mảng, anh vội vàng nhặt chúng lên để không bị xây xát đến cái ảnh, những mảnh kính đã nhanh chóng đâm vào tay anh khiến máu chảy ra. Anh đau đớn ôm tấm ảnh vào lòng, oà khóc như 1 đứa trẻ bị giành mất đồ ăn, rồi chợt nhận ra cái gì đó, anh nhẹ nhàng để tấm ảnh lại tủ và vào nhà tắm vệ sinh thân thể. Xong xuôi anh xuống nhà
- Mẹ à, con xong rồi, ta đi thôi
- Được rồi, mẹ đã cho người chuẩn bị xe rồi ta đến đó thôi!
Anh cùng mẹ lên xe và đi tới nơi mà 2 gia đình đã hẹn gặp nhau...
Còn về phía cậu, vốn tính đã chảnh choẹ, trẻ con, không lo âu suy nghĩ gì nhiều nên khi nghe mẹ nói sẽ đi xem mắt cậu cứ thờ ơ mà đồng ý mà không nghĩ gì
Khi anh và mẹ đã đến nơi, cùng nhau bước vào trong thì đã nghe thấy tiếng trách móc, dỗi hờn của ai kia...
- Yah... Mẹ à, sao họ lâu đến quá vậy? Thật buồn cười, đã hẹn như vậy mà sao còn đến trễ! Nghĩ mình là ai vậy kìa?
Vừa nói xong thì ngay lập tức cậu cảm nhận được 1 cái cốc đầu từ mẹ cậu xuống đầu cậu rất đau
- Con nhỏ này! Người có 1 mẩu mà sao đanh đá thế hả? Con đấy, sau này về bên kia liệu mà ăn nói cho cẩn thận, con mà làm mất mặt mẹ thì mẹ không còn lỗ nào để chui đâu!
- Mặt mẹ có đi đâu đâu? Nó vẫn ở trên cổ mẹ mà!
- Cái con này.....
Suýt nữa  lại bị cho 1 phát cốc lên đầu thì có1 giọng người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên vang lên cứu vãn cho cậu khỏi cái cốc đầu đau như trời giáng đó....

[SoonHoon] Hôn Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ