Độ ấm 3-4

7.4K 601 20
                                    

3.
Chiều hôm đó, YoonGi đang đọc sách thì bụng nổi cơn đau.

"Dì... dì Park... đau quá..." YoonGi ôm bụng.

"Ây gu, YoonGi ssi, sắp sinh rồi sao? Tôi lập tức gọi bác sĩ qua đây. Bình tĩnh, đừng lo lắng."

JungKook đã hẹn bác sĩ từ trước, trong khoảng thời gian dự tính sinh này chỉ cần gọi một câu là sẽ tới ngay.

JungKook nhận được điện thoại cũng vội trở về. Dì Park vừa thấy cậu liền kêu cậu ôm YoonGi sang phòng đỡ đẻ.

"JungKook... đau quá... đau quá..." YoonGi thề đời này sẽ không bao giờ sinh nữa.

"Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, chúng ta cùng nhau hít thở sâu, nào, hít vào - thở ra - hít vào..." JungKook nắm chặt tay YoonGi.

Bác sĩ rốt cuộc cũng tới.

"Bác sĩ! Nhanh lên!"

---------

Là một bé trai. JungKook rất vui. Bé con xinh đẹp đáng yêu như thiên thần thế này ai có thể không thích chứ?

Còn lại YoonGi một mình ở trong phòng sinh, anh liền âm thầm lập một kế hoạch.

Ngày thứ hai sau sinh.

"JungKook!"

"Ơi!"

"Gọi con là Min SolTang có được không?"

"Được!" JungKook ôm bé con đi tới bên giường.

Ở cữ không bồi bổ thì không được, YoonGi cảm thấy mình lại mập thêm một vòng. Ban đầu dáng vẻ đã không xuất chúng, hiện tại tròn như vậy thực sự là khóc không ra nước mắt, càng đừng mong JungKook sẽ để mắt đến anh.

YoonGi dưới sự giúp đỡ của dì Park học được cách thay tã giấy, cho con bú, pha sữa ngoài, bla bla... cái gì cần học đều học được. JungKook có vẻ vô cùng thích bé con, lúc ở nhà đều ôm bé không muốn rời tay, cũng theo anh học cách pha sữa, thay tã, mười phân vẹn mười dáng dấp một người cha, làm tình cảm của YoonGi dành cho cậu lại vô thức nặng thêm một tầng.

Chỉ là, chuyện cho con bú thực sự khiến YoonGi phiền não. YoonGi bị tắc sữa, thường xuyên phải tự mình xoa bóp, nhào nặn một bên, bên kia mới ra sữa. Đơn giản có đôi khi cho Đường Đường bú xong sau đó anh phải dùng máy hút sữa hay tiếp tục xoa xoa nắn nắn, thực sự rất mệt mỏi. Mà YoonGi xấu hổ, chỉ dám một mình lặng lẽ ở trong phòng tắm làm việc này. Anh cũng không dám nói JungKook. Nói đùa JungKook đối với anh vẫn luôn cung kính lễ nghĩa như vậy, da mặt anh lại mỏng sao có thể nói ra.

Bé con tròn ba tháng tuổi, YoonGi cũng bình bình đạm đạm ở trong nhà JungKook hơn một năm. Đêm nay JungKook về nhà, trên người lại mang theo mùi của tin tức tố nọ.

Đoán chừng cậu thực sự tìm được người mình thích rồi, đã đến lúc anh phải rời đi thôi.

YoonGi đang đợi thời cơ. Tuy là anh đơn phương quyết định ra đi, có vẻ vô trách nhiệm, nhưng anh cảm thấy mình thực sự không nên làm chậm trễ cơ duyên của JungKook. Đến lúc cậu đón O kia về nhà, gặp anh cùng con nhỏ ở đây, rất không thích hợp.

Rốt cục chờ được một ngày người hầu trong nhà đều nghỉ, JungKook đi công tác, thừa dịp dì Park ra ngoài, YoonGi ôm hành lý đã thu thập từ trước, gọi một cái xe, để lại một tờ giấy, bế Đường Đường ra đi.

[Fanfic | Edited | ABO | KookGa] Mint CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ