Hello! I'm here

4 0 0
                                    


Ngày hôm đó, đôi mắt đượm buồn ngoái lại nhìn tôi, khóe môi cong lại thành một nét uốn nhẹ như cánh bướm trên không trung.

- Xin chào!

***

Bản ballad đượm buồn cắt ngang suy nghĩ của anh, một giọng hát lạ lùng khẽ ngân nga vọng lại từ căn phòng cuối dãy hành lang dài dằng dặc. Cánh cửa mở hé, căn phòng không bật đèn. Namjoon nhìn đồng hồ, hơn 3h sáng, bóng tối đang bao trùm mọi ngóc ngách của tòa nhà, như con quái vật nuốt chửng tất cả những thứ bé nhỏ xung quanh.

Đây không phải là giọng hát của một ca sĩ, nó thiếu kĩ thuật và mong manh đến nỗi anh nghĩ rằng chỉ cần tạo một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm nó tan biến. Bài hát ấy anh chưa từng nghe, chất giọng ấy cũng khó có thể được đánh giá là tốt, nhưng mỗi từ, mỗi thanh âm, mỗi nốt nhạc của nó cuốn hút anh một kì lạ. Namjoon vô thức bước về phía cánh cửa, lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng chập chờn ẩn hiện dưới mỗi bước chân.

"Két"

Va chạm của bản lề trong đêm đen được phóng đại lên như một tiếng gầm thét từ địa ngục, âm thanh mỏng manh khẽ rạn, tan vỡ. Anh cảm nhận rất rõ vết nứt từ giọng hát ấy, rất khẽ nhưng rất nhanh, nó tan thành những giọt nước trong suốt rơi trên sàn nhà lạnh lẽo, tan thành tiếng nức nở muốn thoát ra khỏi chiếc lồng sắt, thoát khỏi bóng tối dày đặc.

Chiếc điện thoại trong tay người ấy còn bật sáng, yếu ớt hắt lên chủ nhân của nó một thứ ánh sáng xanh mờ ảo. Căn phòng vốn dĩ bé nhỏ bỗng chốc trở nên to lớn đáng sợ đối với một tâm hồn cô độc.

Namjoon lúng túng nhận ra sự tồn tại của mình thật vô duyên và thừa thãi. Thế nhưng, có thể bởi vì ngày hôm nay là một ngày kì lạ, anh không thể bắt đôi chân mình nhấc lên bỏ chạy, cũng không thể ngăn mình đến gần hơn giọt nước mắt kia. Trước khi kịp nhận thức được mình đang làm gì, anh đã thấy đôi tay vòng trọn qua người đó, vỗ nhẹ như một sự an ủi.

Và... cậu ngẩng đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn anh, khóe môi cong lại thành một nét uốn nhẹ như cánh bướm trên không trung.

- Xin chào!

***

Trên đời này, có hàng triệu lý do để người ta bỏ cuộc và trốn chạy. Chạy đua với đủ thứ áp lực, sống cho người khác, sống để làm hài lòng xã hội, hay sống vì mình, dù lựa chọn thế nào cũng sẽ có lúc rơi vào hoang mang và muốn ngã gục.

Cái mà người ta gọi là mục đích sống, đôi khi lại quá xa vời để nắm bắt lấy. Cái mà người ta gọi là tương lai, đôi khi lại quá mù mịt để có thể nhìn ra. Luôn là như thế, dù đang tổn thương đến mức nào, dù có những khoảnh khắc mệt mỏi và bất lực đến tột độ ra sao, cuộc sống vẫn sẽ xoay vần, cuốn tất cả vào đó, không cho phép ai dừng lại, trừ khi... họ biến mất.

Anh hiểu điều đó, nhưng chưa bao giờ Namjoon cho phép mình rơi vào tình trạng tinh thần mệt mỏi quá độ, kể cả khi có hàng vạn người muốn kéo anh rơi xuống vực thẳm u tối. Anh là một con người thông minh, anh biết mình phải làm gì và nên làm như thế nào, biết mình cần gì và cải thiện mình những điều gì trước khi quá muộn. Khác với Yoongi, anh không bao giờ cho phép bản thân bị cuốn quá sâu vào những cảm xúc tiêu cực để rồi tự làm mình tổn thương, đau đớn. Namjoon luôn nghĩ rằng, thật may vì Taehyung và Jimin luôn làm điểm tựa cho nhau mỗi khi có khó khăn, cả trong công việc và sinh hoạt. Hoseok cũng thế, cậu ấy và Yoongi là một cặp tri kỉ. Jungkook vẫn còn quá trẻ con, cả nhóm đều bảo bọc thằng bé khá an toàn và kĩ lưỡng. Chỉ là, dường như... có một người Namjoon chưa bao giờ cảm thấy bất an, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy an tâm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] (NamJin) Hello! I'm hereWhere stories live. Discover now