Các thành viên BTS đang chờ ngoài cửa phòng bệnh của Jungkook, tất cả đều đã làm xét nghiệm máu mà cô y tá vừa yêu cầu. "Này, Jungkook vẫn ổn phải không?" Jimin dựa vào Taehyung.
"Ừ, hẳn vậy. Tớ chắc đấy, đừng lo lắng quá. Cậu đâu thể lường trước được mọi việc chứ?" Taehyung cố an ủi Jimin. Jimin có mùi hương giống như hơi nước của cơn mưa, của màn nước mắt mẹ thiên nhiên vẫn thường trút xuống con người.
Gần đó, Hoseok đang chật vật trấn an Yoongi. Yoongi bất an một cách khác thường, đương nhiên sáu người bọn họ ai cũng lo lắng cả, nhưng Yoongi là người biết tin đầu tiên khiến anh bồn chồn hơn tất cả, dù Hoseok đã cố gắng nhưng vô hiệu.
Namjoon và Jin cũng vậy, cùng ngồi chờ đợi. Namjoon là người duy nhất băn khoăn về lý do cả bọn phải đi làm xét nghiệm máu. Không khí im ắng cực độ và Jin muốn về nhà, muốn vứt hết mọi thứ ra sau đầu. Anh biết cả nhóm phải tự chú ý an toàn, nhưng lại không ngờ được vấn đề này lại biến thành cơn ác mộng đáng sợ nhất đời họ.
"Các anh có thể vào rồi," vị y tá thông báo. Cả đám ùa vào phòng, Jungkook vừa ngủ thiếp đi mất.
"Em ấy có ổn không ạ?" Taehyung hỏi y tá.
"Vâng, sức khỏe cậu ấy đang dần ổn định rồi," cô y tá đáp. Yoongi lại gần giường Jungkook, đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu. Căn phòng có mùi gì đó rất kỳ quái, thoang thoảng mùi xăng dầu, đủ để khiến người bình thường xây xẩm.
"Sao thằng bé lại có mùi như xăng dầu thế?" Yoongi cất lời.
"Anh ngửi thấy mùi gì ạ?" Taehyung tò mò.
"Chúng tôi không rõ," vị y tá thấp thỏm nói. Yoongi cá là cô ấy biết chuyện gì đó mà họ không biết và đó cũng là lý do họ phải đi xét nghiệm máu.
"Gần đây tôi có tới hỏi bác sỹ, các giác quan của tôi thay đổi bất thường và tôi hơi quan ngại," Jimin nói. Cô y tá có vẻ lúng túng, tìm cách lảng đi. "Tôi sẽ quay lại sau," cô nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại cả nhóm mặt đầy dấu hỏi.
"Em hỏi ngốc quá ạ?" Jimin hỏi.
"Không, tớ cũng giống cậu," Taehyung đáp. Tất cả thành viên đều nói họ có cùng biểu hiện như vậy, và họ đều bấn loạn cả lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Yoongi chỉ im lặng đứng đó, hai tay nắm chặt. Sao có kẻ dám làm chuyện đó? Jungkook mơ màng tỉnh giấc, mắt cậu vẫn còn phờ phạc nhưng đã sáng long lanh như ngày thường, khiến tim Yoongi như bị lỗi nhịp. Cảm giác này cứ vặn xoắn trong bụng anh nhưng khi anh nhìn thấy Jungkook, anh thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
"Anh?" Jungkook nhìn Yoongi. Mọi người đều đang nói về chuyện mùi hương, chỉ có mình Yoongi đang chăm chú nhìn Jungkook.
"Jungkook, bọn anh đến rồi. Có thấy không khỏe ở chỗ nào không?" Yoongi hỏi.
"Tốt hơn rồi ạ. Anh không tưởng tượng được đâu, em tưởng em chết đến nơi rồi ở chỗ con hẻm đó, không ai biết, lại cách quá xa cách anh và gia đình," Jungkook rơm rớm nước mắt.
"Không có chuyện chết chóc gì hết, bây giờ em không sao cả. Bọn anh sẽ tìm ra mấy thằng khốn đó và trừng trị chúng nó, nhé?" Yoongi muốn lấy lại công bằng cho cậu. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng anh không hề cười. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên mặt Jungkook.
"Lẽ ra em phải phản kháng mạnh hơn, thế mà em chỉ đá vào mặt một tên. Rõ ràng em khỏe hơn cơ mà. Anh, em muốn về nhà." Trong thoáng chốc Yoongi cũng có suy nghĩ như vậy, anh chỉ muốn về nhà và làm như sự việc này chưa từng xảy ra, đưa Jungkook trở lại như xưa.
"Bọn anh sẽ đưa em về ngay khi có thể," Yoongi vừa dứt lời, một y tá bước vào, vẻ mặt lo lắng, cùng với một y tá khác.
"Chào cậu, tôi là y tá Lee, từ nay sẽ phụ trách bệnh án của cậu," y tá vừa vào lên tiếng.
"Có nghĩa là tôi sẽ phải ở lại đây lâu hơn?" Jungkook hỏi.
"Điều đó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của cậu," cô cười, làm Jungkook thấy an tâm hơn. "Cậu có thể trao đổi với họa sỹ phác thảo bây giờ chứ?" Cô hỏi.
"Tôi tự vẽ được, coi như kiếm việc gì đó để làm," Jungkook gượng cười.
"Vậy được, để tôi lấy bảng vẽ và bút cho cậu, tôi sẽ quay lại ngay," vị y tá đáp. "Xin lỗi, tôi nói chuyện với anh một chút được không," cô thì thầm với Namjoon, anh gật đầu và đi theo cô.
"Mang bảng vẽ và bút chì đến phòng 309," cô nói với một y tá khác. "Tôi có vài điều cần thông báo tới các anh nhưng có lẽ tốt hơn nên để anh tự nói lại với bạn mình,"cô nói tiếp, Namjoon gật đầu. "Khả năng cao Jungkook đã lây nhiễm một căn bệnh tên Alpetaega, căn bệnh này chúng tôi không muốn công bố rộng rãi toàn dân. Nó lây lan giữa người với người, thay đổi thể chất nhân loại thành tổ chức tương đương của loài sói." Lời của cô y tá nọ khiến Namjoon sốc, anh không nghĩ trên đời thực sự có chuyện này.
"Vậy là Jungkook bị nhiễm bệnh phải không ạ?" Namjoon hỏi.
"Căn cứ vào các cấp độ của loài sói là Alpha, Beta và Omega, anh có nghe qua rồi chứ?" Namjoon gật đầu. "Bạn anh là một omega và bị hai alpha tấn công. Một alpha đã có sức lực hơn một omega rất nhiều, huống chi là hai. Vậy nên bạn anh đá được vào mặt một tên là quá may mắn rồi." Tim Namjoon trĩu xuống khi nghe những lời này.
"Hiện giờ có phương pháp điều trị nào không?"
"Không, tính đến thời điểm này chứng bệnh này vẫn chưa trị liệu được, nhưng tình trạng của bạn cậu sẽ bớt nguy hiểm hơn." Làm sao có anh có thể thông báo cho mọi người được, "và chứng bệnh này lây lan rất nhanh giữa người với người, nên chúng tôi phải tiến hành lấy máu xét nghiệm để kiểm tra xem các anh có lây nhiễm không, phần nhiều khả năng là có, bởi các anh đều có thể ngửi thấy những mùi vị mà không biết phát ra từ đâu." Namjoon trầm ngâm. Việc giữ kín chuyện Jungkook bị xâm hại với cánh truyền thông thực sự rất khó, rồi còn cả bệnh truyền nhiễm kia nữa.
"Khi nào chị có kết quả xét nghiệm?" Anh hỏi.
"Nửa giờ nữa. Đây là tất cả thông tin về căn bệnh chúng tôi thu thập được ," Namjoon nhận tờ giấy, xem lướt qua.
"Tôi đi xem các mẫu máu. Anh có thể đi vào ngay khi đã chuẩn bị xong," vị y tá để Namjoon lại hành lang. Anh là trưởng nhóm, nhưng thực sự khó có thể nói ra với những người bạn đã cùng anh trưởng thành. Anh bước vào phòng, Jungkook đang vẽ và các thành viên ngồi trên ghế nói chuyện. Yoongi đứng ngay cạnh Jungkook, Hoseok thì cố động viên cậu em. Namjoon nhìn lại tờ giấy trong tay, chỉ có hai trang. Anh tìm tới phần Omega- cấp độ của Jungkook mà cô y tá nói. Namjoon hoàn toàn choáng váng khi nhìn những ghi chép về thay đổi thể chất của omega.
"Em đang đọc gì vậy?" Jin hỏi Namjoon. "Namjoon?" Anh gặng lại lần nữa.
"Không có gì đâu anh,"Namjoon cất tờ giấy đi. Jin không hỏi anh nữa. Có lẽ nên nói với họ sau khi cókết quả kiểm tra thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Trans] Alpetaega Disease- Keysama33
Fanfiction[ABO][Trans] Alpetaega Disease Author: Keysama33 Translator + Editor: Moon Source: https://archiveofourown.org/works/14222889/chapters/ Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không mang đi bất kỳ đâu hoặc chuyển ver! Tóm tắt: Năm 2018, một...