Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, căn nhà tôi đang ở, mỗi chi tiết đều rất quen thuộc, chưa từng thay đổi, vậy mà đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi – Phương Vi Chu đã biết chuyện tôi và Từ Chinh. Tôi ngây dại, không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, đáng lẽ hôm qua lúc hắn nói đã phải biết được có gì không bình thường rồi, hay là...càng nghĩ càng thêm loạn. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bùm trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp một.
Có lẽ vẫn chưa biết đâu, nếu không làm sao hắn lại bình tĩnh như vậy được...nhưng hắn vốn là một người thản nhiên như vậy mà. Tôi khựng lại, nghĩ mình không cần hoảng hốt. Trước khi gặp Từ Chinh tôi cũng đâu nói dối Phương Vi Chu đi đâu đâu. Cuối tuần, hắn không về, tôi ra khỏi nhà thì sao chứ? Đây là chuyện bình thường mà, cũng không phải khai báo chứ. Hắn đi tìm bạn bè của hắn thì tôi cũng có thể. Không nói lời nào mà rời nhà cũng đâu phải lần đầu tiên, đôi với chuyện này, hắn có hỏi bao giờ đâu.
Dù sao, cho dù thế nào cũng nhất định không được gặp lại Từ Chinh.
Cả ngày nay Từ Chinh không gọi điện đến, càng không nhắn tin. Hình như y hiểu suy nghĩ của tôi cho nên đang phối hợp cùng. Tâm trạng của tôi không ổn nổi, thật sự không phải vì Từ Chinh đâu.
Gần đây công ty có thầu một dự án lớn, có điều nó không qua tay tôi, chủ yếu vẫn là Phương Vi Chu và vị Tổng giám Lục kia phụ trách, người mà bọn họ tìm cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Với chuyện này tôi cũng không để ý, dù sao tôi cũng bận rộn đủ với việc đến tay mình rồi.
Cả ngày hôm nay tôi không hề nhìn thấy Phương Vi Chu trong công ty. Tôi cũng không đến phòng làm việc tìm hắn, hai lần đi trên hành lang thì gặp nữ thư ký của hắn đều nghe cô ta bảo hắn đang nói chuyện với Tổng giám Lúc trong phòng.
Trước giờ tan ca, Phương Vi Chu dùng điện thoại nội bộ gọi cho tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, tâm trạng ủ dột cả ngày của tôi cũng đột nhiên tươi tỉnh, tôi chần chừ hỏi: "Làm sao vậy?"
Hắn nói: "Hôm nay không về sớm được, tôi và Lục Giang với mấy người nữa đi ăn cơm."
Lục Giang chính là Tổng giám Lục. Tôi không tiện theo chân, dù sao đó cũng là bữa cơm xã giao, bèn nói: "Ừm, vậy anh có uống rượu không? Làm sao lái xe?"
Phươgn vi chu nói: "Tôi không uống rượu đâu, nhưng có thể sau khi ăn xong phải đưa mấy người về."
Tôi nói: "Em biết rồi, anh phải cẩn thận một chút."
Phương Vi Chu đồng ý rồi dập máy.
Tôi đột nhiên không có sức lực làm việc nên đành thu dọn đồ đạc. Bât chợt điện thoại rung lên, tôi khựng người rồi vẫn đi qua xem, số đầu là mã số khu vực, đó là thành phố H, là điện thoại từ nhà tôi. Tôi lập tức nhận máy.
"Có bận không?" Đó là một âm thanh rất thân thuộc, vẫn như cũ, yên ả, không cao không thấp, chính là giọng nói hiền hòa của mẹ tôi.
Tôi nhẹ giọng đáp: "Không phải, chuẩn bị tan làm rồi. Sao vậy?"
Mẹ nói: "Không có chuyện gì đặc biệt đâu, chỉ là lâu rồi không gọi cho con."
Tôi có thể nghe thấy sự yên lặng bên kia, dường như không hề có bất kì âm thanh khác thường nào, tôi hỏi: "Mẹ đang ở nhà à?"
Mẹ nói: "Nếu không thì ở đâu chứ?"
Tôi thở dài, nghĩ lại mới thấy đúng là lâu lắm rồi không gọi cho mẹ, không khỏi áy náy, tuy rằng mỗi lần tôi gọi điện bà luôn sợ làm ảnh hưởng đến tôi, nên hay thúc giục tôi dập máy. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Đúng rồi, lần trước mẹ bảo ngủ không ngon, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Mẹ tôi đáp: "Có, đi kiểm tra rồi, không sao hết." đột nhiên cười nói: " Bác sĩ bảo mẹ có thói quen làm lụng vất vả, bây giờ không làm việc nên vẫn chưa có thói quen ngủ sớm."
Tôi cũng không thể nhịn cười, lại nghe bà nói: "Mẹ không sao đâu, bác sĩ là viết đơn thuốc rồi. Đúng rồi, thuốc bổ lần trước con gửi mẹ còn chưa uống hết đâu, đừng có gửi nữa, nếu không là hết hạn đó."
Tôi buồn cười: "Làm sao hết hạn được? Nhất định mẹ thường xuyên quên uống rồi, dù sao con vẫn sẽ gửi thôi."
Mẹ tôi nói: "Rất tốn tiền."
Tôi nói: "Không đâu."
Mẹ tôi im lặng một chút rồi nói: "Mẹ biết tấm lòng của con nhưng tháng nào cũng gửi, mẹ sợ con không con tốn tiền nhưng cũng ngại nó chứ."
Tôi dừng lại, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt đây.
Nó trong miệng mẹ tôi chính là Phương Vi Chu. Khi mẹ biết tính hướng của tôi, bà thật sự sợ hãi nhưng vẫn không trách móc, chỉ trích tôi. Trong lòng tôi, bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, tuy nhiên người yêu của tôi là một gã đàn ông khiến mẹ không khỏi băn khoan. Bà đã rất vất vả mới có thể nuôi tôi lớn khôn, rồi lại trông chờ tôi thành gia lập nghiệp, nhưng đứa con là tôi trên phương diện thành gia vẫn khiến bà đau lòng.
Sau khi tôi và Phương Vi Chu yêu nhau, hắn cũng chỉ biết mẹ tôi ở một mình tại thành phố H, còn chưa từng gặp qua. Nhưng hắn rất có lòng, luôn giúp tôi mua thứ này thứ kia gửi cho mẹ.
Hay mua cũng hay gửi khiến mẹ tôi rất thắc mắc, tôi mới nói cho bà chuyện qua lại với Phương Vi Chu. Mỗi lần tôi nói chuyện này với bà, bà không lạnh cũng không nhạt, nói chung là không quá để tâm. Tôi không muốn làm bà thất vọng, nhưng tôi lại chính là người khiến bà thất vọng nhất, tuy nhiên cũng chẳng cách nào thay đổi được. Tôi cũng may mắn khi bà không cố gắng thay đổi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] NGOẠI TÌNH
Teen FictionThể loại: Hiện đại, hiện thực, thụ cực tra, thụ ngoại tình, end 1×1,... Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại Nhân vật chính: Phương Vi Chu (công) x Tiêu Ngư (thụ). Thật sự anh có thể hãy tha thứ cho em đừng có truy hỏi mọi việc tới bước đường cùng. ...