Chap 14 : Min YoonGi! Đồ tồi

4.8K 239 29
                                    

Minyoung cô được đưa vào bệnh viện. Bên trong bác sĩ căng thẳng.  Nhưng bên ngoài còn chua xót hơn. Một chàng trai vô cùng đau khổ vò đầu bức tóc ,nhìn bộ dạng vô cùng thảm hại,  tiếng khóc của anh cũng khá lớn may thay dãy hành lang đó cũng vắng người.
- Ai là người nhà của bệnh nhân
Bác sĩ bước ra tay cho vào túi vào rất mệt mỏi
YoonGi anh lau vội mấy giọt nước mắt đứng dậy
- Là tôi
Bác sĩ nhìn anh
- Cô gái đã được cứu.  Nhưng.....
- Sao
Anh vội vã nắm lấy vai bác sĩ lay mạnh
- Cô ấy sẽ bị mù cho đến khi chúng tôi tìm được giác mạc tương thích. Chúng tôi đã cố gắng.  Nếu tìm được tôi sẽ liên lạc cho anh.  Khi cô ấy ổn định hãy đưa về nhà và cố gắng làm ổn tâm lý nhé!  Cô ấy sẽ sốc và cũng không tốt cho việc hồi phục của cô ấy đâu
Anh như quỵ xuống,  không còn đứng vững nữa mọi thứ xung quanh là một màu đen,  anh nhắm chặt mắt.  Gục đầu khóc lớn.  Lỗi là do anh!  Chính là do anh!  Anh xin lỗi!  Anh sẽ là đôi mắt cho em ❤
Bước vào phòng,  anh nhìn cô nỗi đau còn tăng lên gấp vạn lần,  khắp người băng bó,  người con gái anh yêu giờ đang phải thở bằng bình oxi dây chằng chịt khắm cơ thể.  Anh nuốt nước mắt vào trong tiến lại gần bên cô,  ngắm nhìn khuôn mặt đang say
ngủ kia
- Liệu em ấy cô tha lỗi cho mình không? 
Anh nghĩ đến nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.  Anh nắm lấy đôi tay cô mà khóc,  từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống đôi bàn tay lạnh ngắt bầm tím vì thiếu máu vì va đập mạnh kia. Bất chợt làm cô tỉnh dậy
- Yoon...Gi là anh à?  Sao xung quanh lại tối như vậy ? Mở đèn đi chứ?
Anh nghe cô nói lại càng khóc lớn hơn,  anh buông tay cô
- Mắt em đang phải băng bó nên không nhìn được ấy mà
Cô nghe giọng anh,  lại bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua.  MinYoung hất tay anh ra.  Thì thào yếu ớt nói
- Cút đi!  Đồ tồi
Anh đang định giải thích thì ChunHo anh ta bước vào.  Lặng lẽ cười mỉm
- MinYoung em thế nào rồi?
MinYoung nghe thấy giọng ChunHo,  liền nói
- Anh à,  lấy giúp em cốc nước
YoonGi vội vã đi lấy nước vừa lấy nước thì ChunHo giật lấy tự đổ nước lên người mình rồi hét lên
- Anh làm gì vậy.  ? Anh có căm ghét tôi đã vạch bộ mặt thật của anh thì cũng đừng đổ nước lên người tôi,  và lấy nước mà tôi lấy cho MinYoung
MinYoung cô đau lắm khi nhớ lại chuyện kia,  cô cắn môi nước mắt từ từ chảy ra.  YoonGi nhận ra mặc kệ không giải thích , mà chạy lại định ôm MinYoung vào lòng,  thì đột nhiên ChunHo chạy lại ôm chầm lấy MinYoung trước anh
- Đừng khóc có anh ở đây rồi
MinYoung cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm mà ChunHo dành cho cô.  Cô sẽ từ từ từ bỏ tình cảm dành cho YoonGi thôi.  Trái tim anh không có cô Ngay lúc đó,  Yoseul cô ta bước vào
- Anh YoonGi ta về nhà thôi
Không kịp để YoonGi tiếp lời
ChunHo mạnh miệng
- Các người cút khỏi đây.  Đôi gian phu dâm phụ.
Yoseul lôi tay YoonGi kéo đi.  Bên trong MinYoung đang nắm chặt lấy chăn vì đau trong tim,  và đôi mắt đang buốt rát vì khóc và đau.  Máu chảy thấm đỏ cả mảnh vải trắng đang quấn quanh đôi mắt xinh đẹp kia.

[Min YoonGi] [H+] [Fanfic] Bao giờ thì cưới ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ