Chap 5

137 7 0
                                    

Sáng hôm sau, Tuấn Khải ngủ một giấc rất sâu, hơn mười mấy tiếng mới tỉnh dậy. Anh thức giấc không vội xuống giường vẫn nằm đó nhìn trần nhà đến ngơ ngẩn. Anh mò lấy điện thoại nhắn tin cho chủ nhiệm xin nghỉ mấy hôm, xong lại tiếp tục rơi vào suy nghĩ miên man.

Thiên Tỉ hôm nay cũng không đi học, theo ông Dịch đến tập đoàn Thiên Mẫn. Cũng không quên nhắn cho Tuấn Khải một tin chào buổi sáng.

Vương Nguyên hôm qua bị tác dụng của thuốc cảm mà ngủ quên tới lúc tan học mới giật mình tỉnh giấc. Tỉnh lại không thấy Tuấn Khải cũng không thấy Thiên Tỉ có chút hoang mang. Gọi cho hai người không ai nghe máy nên đành thu dọn đồ về nhà, lại nhìn thấy hộp chocolate không tên trên bàn nghĩ là do anh để lại cho Nguyên nên mang luôn về nhà. Sáng hôm nay một mình Nguyên đến trường vẫn không thấy hai người kia xuất hiện. Nguyên cảm thấy mọi chuyện rất lạ, thử liên lạc với hai người kia vài lần cũng không ai nghe máy, đành nén lại lo lắng trong lòng mà lên lớp, dự định học xong sẽ đến Vương gia tìm Tuấn Khải.

Lúc này tại công ty Đại Phát mọi việc đang rất rối rắm, mới sáng sớm mà trên dưới công ty đã loạn hết cả lên.

-"Một lũ vô dụng, kí hợp đồng rồi tiền đâu? Tiền đâu hả? Đây là cái gì? Giấy sao? Trả lời tôi ngay, tiền đâu hết rồi ?"- Vương Thế Phương phẫn nộ tột cùng ném cả vali xách tay toàn giấy vào mặt các trưởng phòng, phó tổng trước mặt, miệng không ngừng quát.

-"Tổng giám đốc, chúng tôi không biết. Hôm qua chúng tôi đã đếm đủ tiền rồi... Nhưng mà, nhưng mà tại sao lại thế này chúng tôi cũng không biết là thế nào."- vị phó tổng run run cúi thấp đầu, mặt mày trắng xanh hốt hoảng, tối hôm qua họ đi ký quyết toán với đối tác vì đã bàn giao đủ vật tư công trình, hai triệu tiền mặt đối tác đưa qua thư ký đã đếm hai lần đầy đủ, sáng hôm nay phòng kế toán mở ra kiểm tra thì phát hoảng, một mặt trên của sấp tiền là tiền thật, nhưng bên dưới toàn là giấy trắng. Phó tổng nghe báo cáo hốt hoảng muốn ngất đi.

-"Hay lắm, đủ của các người đây sao ? Các người biết mất bao nhiêu không ? Là hai triệu, là hai triệu đó. Các người có bỏ tiền túi ra đền đủ không hả? Cút, cút hết cho tôi."- Vương Thế Phương gào lên, vơ hết chồng tài liệu trên bàn ném vào đám người trước mặt, tức đến đỏ hết mặt mũi.

-"Vâng, vâng,chúng tôi đi ngay... Tổng giám đốc."- bọn họ mau chóng gật đầu ôm cái vali giấy bỏ chạy ra ngoài.

Vương Thế Phương ngã ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng ổn định nhịp thở. Mới sáng chưa kịp đến công ty đã nghe thư ký gọi báo mất tiền, ông tức đến mức muốn nhồi máu cơ tim. Một khoản tiền lớn bị biến mất, ông ta coi tiền như máu làm sao không tức giận. Tối hôm qua nhóm người phó tổng đi nhận tiền ở nhà hàng, phòng bao thì không có camera giám sát không trích xuất được việc vali tiền có bị đánh tráo hay không. Còn có một tờ giấy xác nhận giao đủ tiền có chữ ký của phó tổng công ty trong tay đối tác. Bây giờ ông ta coi như mất trắng hai triệu không có đường tìm lại.

Cơn giận trong lòng Vương Thế Phương không thể nguôi ngoai cho nổi. Nếu đuổi hết nhóm phó tổng trưởng phòng kia đi cũng không lấy lại được tiền, công ty thiếu đi đội ngũ quản lý lại càng lao đao. Trừ lương bọn họ để góp lại tiền bị mất thì không đủ thời gian, thời hạn thanh toán cho các bên cung ứng lại ngắn. Càng nghĩ ông ta càng điên tiết, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nhanh chóng lấy điện thoại gọi Vương Nguyên đến công ty gấp.

[Khải - Thiên] Yêu Thương Hoá Giải Hận ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ