- Lâm tổng, tiền lương tháng này của tôi đâu?
- Trong quần tôi này.
- Anh...anh...
- Làm sao? Em muốn lương thì tự mình đến mà lấy.
- Vô liêm sỉ, trên đời sao lại có loại chủ tịch như anh, quỵt tiền lương của nhân viên để ra điều kiện. Anh được lắm, hôm nay anh không trả lương tôi sống chết với anh.
- Làm gì mà căng vậy? Một tháng lương của em có mấy đồng đâu mà kêu ca ầm ĩ chứ.
- Một tháng con mẹ anh, mấy đồng cái đầu anh, anh quỵt cả năm của tôi rồi, mẹ kiếp.
Mỗi câu chửi cô lại cầm một món đồ thuận tay ném về phía anh.
- Bình tĩnh đã phu nhân, em không có lương nhưng em còn cái khác mà.
- Còn cái gì anh nói thử xem nào.
- Em còn...anh mà.
Cô dường như bị anh chọc đến phát điên.
- Vu Nhi, em nghe anh nói đã, có anh chẳng phải là em có tất cả thẻ ngân hàng của anh sao? Anh là ngân hàng đấy.- Con mẹ nó, tôi nói lần cuối hôm nay không trả hết lương thì anh ngủ ngoài phòng khách 1 tháng đi, à không 1 năm.
Cuối cùng, Lâm Thiên phải đến bên dỗ dành vì đối với anh hình phạt của cô khác gì án tử.
- Phu nhân, tối nay về nhà anh sẽ trả toàn bộ lương năm nay cho em, được không? Đừng ném đồ nữa, còn ném nữa là trừ vào lương của em đấy.
- Anh dám...
- Được rồi hẹn em tối nay nhé phu nhân, về nhà anh thanh toán hết.
- Chắc không?
- Anh xin thề.
Ánh mắt cô mở to dò xét anh một chút, đến khi cảm thấy tin tưởng được liền vui vẻ ngay lập tức.
- Em tin anh, hẹn anh chiều nay ở nhà, em đi làm việc.
Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm quay trở lại bàn làm việc đồng thời gọi người vào dọn cái đống hỗn độn cô bày ra.
Đúng 5h chiều, Vu Nhi về nhà trước cô nấu sẵn đồ ăn ngon chờ anh về, tâm trạng đang hạnh phúc thì cô bỗng nghe tin dữ từ tài xế riêng của anh.
- Anh nói cái gì? Anh ấy bị tai nạn trên đường?
- Vâng, thưa Lâm phu nhân, Lâm tổng đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện
- Bệnh viên nào?
- Bệnh viện trung tâm ạ.
Vu Nhi không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng cầm chìa khoá xe lao ra khỏi nhà. Trên đường đi, nước mắt cô đã giàn giụa, vừa đi vừa cầu nguyện cho anh sẽ không sao. Nếu Lâm Thiên xảy ra chuyện gì, cô sẽ sống ra sao...
Đến bệnh viện, cô một mình chạy vào phòng cấp cứu. Trên giường là người đàn ông cắm đầy dây truyền, băng bó khắp người, toàn thân bất động, anh thậm chí còn phải thở bằng oxi, các bác sĩ xung quanh đang cố gắng cứu lấy mạng sống của anh.
Cô đừng ngoài tấm cửa kính, khóc không thành tiếng. Tay trái cô ôm lấy ngực mình để đỡ đau nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy cô không thể chịu đựng được.
Rồi bỗng dưng một giọng nói khác phát ra từ đằng sau cô.
- Lâm phu nhân, Lâm tổng nằm ở phòng bên cạnh ạ.
Lúc này cô mới ngẩn ngơ, hoá ra...bên trong kia không phải Lâm Thiên. Trợ lý của anh dẫn cô đến phòng bên cạnh, anh vẫn khoẻ mạnh trừ việc chân bị băng một chút. Tên trợ lý nhanh chân kể lại toàn bộ khung cảnh thảm thương vừa rồi. Mặt anh đen lại.
Và rồi vì tội không nhận ra chồng của mình, tiền lương của cô vĩnh viễn đã không nhận lấy được. Thậm chí đến lúc anh ra viện đã phạt cô bằng cách "hành hình" suốt một ngày hại cô một tuần liền không thể rời khỏi giường.