- Thưa chủ tịch ! Đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ!
[Là con Lam Bình ấy mấy bạn] - Một người
đàn ông mặc đồ đen trịnh trọng thông báo
khiến ông lão đang ngồi yên trên ghế bỗng
đứng bật dậy.
- Thật.....Thật sao? Nó ở đâu?
- Dạ ở nhà tình thương Đông Thanh ạ ! -
Người đàn ông nọ cúi đầu.
Tự nhiên ông lão lúc bấy giờ mắt như sắp rơi hạt lệ vậy? Ông xúc động nói:
- Nhanh , đưa ta đến đó mau!
____***_____
Tin Lâm Duy sắp lấy vợ lan truyền ngầm trong hội BF. Cũng may chỉ có 4 thành viên của BF biết chuyện chứ nếu ko tin đó sẽ là một cú sốc cực lớn cho nữ sinh ở trường.
- Cô ấy là ai ? - Một chàng trai nhảy lên bàn ,chồm lên người thằng bạn, hỏi tấp tới.
- Bao nhiêu tuổi?
- Có xinh ko? - Một tên con trai khác.
Chàng trai bị tấn công bởi những câu hỏi... có đầu có đuôi bình thản :
- Cô ta là ai có trời ms biết. Còn có xinh ko thì tớ cũng ko quan tâm.
- Những đóa là vợ chưa cưới của cậu mà!!!
- Có mà vợ chưa cưới của ông tớ ấy! - Lâm
Duy tỏ vẻ bực bội .
- Chà, hum nay Lâm Duy uống thuốc gì mà "liều lĩnh" ghê ta! Có ông bà cậu ra ở đây thì cậu đã bị đưa vào trịa huấn luyện trẻ vị thành niên rồi!!! :') - Một đứa con trai tên Nguyên Hoàng xỉa xói.
Cách đó vài ngày...
- Lâm Duy, đã đến lúc lo chuyện cả đời của cháu rồi! - Ông Lâm Duy nói
- Ông à, Mười tám tuổi đâu phải là tuổi kết hôn đâu. - Lâm Duy hoảng hồn [ Chắc có chuyện gì nên mới nhưu thế ]
- Ta nay đã già yếu rồi, ko biết khi nào sẽ nhắm mắt xuôi tay nữa, nguyện vọng cuối cùng của ta là nhìn cháu bước vào nhà thờ. Cháu ko thể giúp ta thực hiện di nguyện nhỏ bé ấy hay sao?
Chưa kịp trả lời ông đã quất cho một câu:
- Thôi, ko bàn nữa ngày mai ta sẽ đưa con bé nên cháu liệu mà làm!
Nghe xong , cậu hoảng hồn thật sự [ Chăc nãy là giả ] rồi nói với ông lí lẽ.
Vì bí quá nên ông cho ba tháng, để thử yêu con bé. Sau ba tháng nêu cảm thấy ko hợp, hai đứa có thể chia tay! - ông thất vọng não nề trong khi thằng chàu của mk lại cười một điệu cười đắc chí.
- được ạ! Ba tháng... " Ba tháng sẽ nhanh quamà!" [ Ờ thì nhanh qua nè]
____________________________________
Lam Bình sau khi làm thủ tục rồi
đón đi bằng một chiếc xe sang
trọng. Trên đường , nó ms biết đây
là chuyến xe đưa nó về nhà chồng.
Xe dừng hẳn trước một ngôi biệt
thự tuyệt đẹp, nó xuýt xoa và bước
vào theo quản gia nhà đó.
- Cháu là Lam Bình? - Người phụ nữ quý phái ân cần hỏi nó.
- Vâng ạ !
- Cháu cứ xem đây là nhà của mình nhé! - Bà quay sang bác quản gia: - Bác lên gọi thằng Lâm Duy xuống đây !
Lâm Duy? Chắc đây là cái tên mà nó sắp phải lấy làm chồng. Ko biết trông tên đó như thế nào nhỉ? Cao ? Thấp? Gầy? Lùn? Béo? Da đen như trâu hay trắng như diễn viên Hàn Quốc? Dẹp sang một bên , nó chú ý quan sát tên con trai đang bước xuống cầu thang.
Cậu trao cho nó một ánh mắt đầy vẻ khinh thường .
Còn nó, vừa chạm mặt , đã tặng cậu ta một câu nói ko mấy thiện chí ( nêu ko muốn nói là ác ý):
- Mặt anh trông ngố vậy!!! [ Ờ thì khinh nè con]
Vừa dứt câu, Lâm Duy quay lại nhìn nó , ánh mắt hình viên đạn. Cái gì??? Ngố ư? Lần đầu tiên cậu nghe thấy từ đó mà lại liên quan đến cậu nữa chứ? Xem ra con giá này ko có mắt thẩm mĩ.:<
Đến giờ ăn, nó ngồi vào bàn với nụ cười tươi rói như hoa mới nở.
- Cháu thấy nhà ông thế nào??? - Ông Lâm Duy vừa gắp thức ăn cho nó vừa hỏi.
- Vâng , đẹp và rất lớn nhưng... có điều ko lớn = nhà cháu!!! :) [ Nhà nó là nhà tình thương mà sao ko lớn ms là lạ!!!]
" Hả" ko lớn = ư?? Rốt cuộc cô là tiểu thư nhà nào? - Một dòng suy nghĩ quay cuồng trong đàu Lâm Duy.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc .
Mong các bạn ủng hộ truyện của mình nữa nhae. Mà các bạn thấy cô bé này sao?
Lam Bình : Cô bé này sao là sao? Ý cô là ko thích tôi hả [ Quát lớn] .
Tui:Bữa nào tui méc mẹ đánh cô cho mà coi , cho chừa tật hay nổi cáu vs người khác. A hihi đồ ... Lêu lêu
Lam Bình: Thôi tui khỏi đóng phim luôn đây.
TUi: Đóng phim giề? Tui là tui đang viết truyện not phim.
Lam Bình: Cô ... Mà thôi tui đến đây là để làm nhân vật chính ròi lãn lương về ko liên can gì đến cô đâu!! [ Lương cao lắm đấy]
________________________________
Chap ms mình sẽ viết vào tuần sau nha.