Hoàng Nhân Tuấn là kiểu người có ngũ quan dễ nhìn, giao lưu với mọi người cũng khá tốt, song cũng không có gì quá nổi bật, đại khái nếu vứt vào trong một đám đông sẽ miễn cưỡng không trở thành người vô hình. Cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn đúng chất là một người bình thường, tất cả đều bình thường, cho đến khi thi vào cấp ba cậu đỗ trường điểm, cột mốc không bình thường đầu tiên trong đời cậu.Nghe tất cả đều có vẻ bình thường, nhưng Hoàng Nhân Tuấn hiện tại lại chẳng bình thường được chút nào, nói toẹt ra là như một tên ngốc. Ngày đến nhận phòng tại ký túc xá, bước cầu thang trượt chân lăn lông lốc như quả bóng xuống với ba cái balo. Trong lúc cậu còn đang nằm bẹp dí vì đau thì có người bước đến ngồi xuống đỡ cậu dậy, xách cho cậu hai cái balo, ánh nắng từ cửa hắt vào làm khuôn mặt người ấy như toả hào quang mà phát sáng trước mắt cậu.
"Đi đứng cẩn thận một chút." Người ấy nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang dùng tay xoa mông xoa đầu mình, ánh mắt có chút sắc bén quét lên xuống toàn bộ người cậu.
"Vâng ạ, em cảm ơn."
Dứt lời cả hai liền trở về im lặng, tiếng giầy bước lên cầu thang, tiếng hít thở và tiếng ve kêu bên ngoài, tất cả có chút áp lực đối với Hoàng Nhân Tuấn. Thế nhưng cậu không có đủ can đảm để nhìn người này nói gì đó, đại khái là nhìn trông có vẻ lạnh lùng, lại còn quá là đẹp trai, đi cùng một người có thể gói gọn trong hai từ 'hoàn hảo' trong lần gặp đầu tiên này hiển nhiên khiến cậu không có dũng khí để mở lời.
"Phòng em đây, đây rồi ạ. Em cảm ơn ạ." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu lắp bắp nói với người kia, hai tay chụm vào nhau xin lại cái balo cứ như hoạn quan đang nhận thánh ân của Hoàng Thượng, đến là khúm núm khép nép.
Người kia không nói gì, đặt hai cái balo nặng trịch vào tay cậu rồi bỏ đi. Trước khi Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa ngã dúi dụi vì bất ngờ cầm đồ nặng cậu đã kịp nhìn thấy người kia bước vào căn phòng phía đối diện.
"Ối cậu có sao không?" Cánh cửa phòng ký túc xá của Hoàng Nhân Tuấn bật mở, một cậu trai ló đầu ra nhìn cậu đang bẹp dí dưới đất liền hoảng hốt hỏi.
"Không sao, không sao." Hoàng Nhân Tuấn xua tay đứng dậy.
Cậu bạn cùng phòng cúi xuống nhặt hai cái balo cho cậu mang vào phòng, "Tôi là Chung Thần Lạc, bạn cùng phòng của cậu."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đáp lại "Ừm, tôi là Hoàng Nhân Tuấn." Đặt balo lên chiếc giường còn trống, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn quanh, phòng có ba cái giường, hai cái đã có đồ sẵn rồi, Chung Thần Lạc ở đây, vậy người còn lại thì ở đâu nhỉ?
Thắc mắc vừa mới bật ra trong đầu, cửa phòng tắm bật mở, một cậu trai có làn da ngăm ngăm vừa lau tóc vừa bước ra.
"Ô, bạn cùng phòng nữa à. Xin chào, tôi là Lý Đông Hách."
"Chào cậu, tôi là Hoàng Nhân Tuấn."
Ừm, cuộc sống trung học của Hoàng Nhân Tuấn cứ như vậy mà chính thức bắt đầu.
YOU ARE READING
MarkRen | Nhật ký cưa đổ nam thần trong mộng
FanfictionHành trình theo đuổi Lý Mã Khắc của Hoàng Nhân Tuấn. warning: vừa xàm vừa nhạt, đừng kỳ vọng quá nhiều=))))