Hoàng Nhân Tuấn mới ở trường khoảng tầm hơn hai ngày đã biết được quý ngài hoàn hảo mà hôm trước cầm hộ cậu hai cái balo lên tận phòng là một học sinh vô cùng nổi bật trong trường. Họ và tên đầy đủ Lý Mã Khắc, lớp 11, đã cùng gia đình định cư tại Canada nhiều năm. Đúng là đặc biệt thật đấy nhỉ, mặt đã đẹp trai rồi, mọi thứ cũng tốt đến thế, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại chính mình, so với cậu đúng là khác nhau một trời một vực. Giống như một bên là biển cuồn cuộn sóng, một bên là mặt hồ tĩnh lặng.
Bởi vì Hoàng Nhân Tuấn là một người vô cùng bình thường, cho nên cậu không thích chơi cùng những người quá nổi bật, sẽ bị nói là dựa hơi và tệ hơn nữa là càng ngày sẽ càng bị lu mờ bởi ánh sáng của người khác, và cũng chính vì như vậy, quý ngài hoàn hảo Lý Mã Khắc phòng đối diện cứ như thế mà bị người chịu ơn mình giật xả nước trôi đi mất tiêu.
Lễ khai giảng gần đến, mọi công việc liên quan đến buổi lễ đều đang hối hả chuẩn bị, đương nhiên những tiết mục văn nghệ cũng không thể thiếu cho thêm phần sôi động và thả lỏng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lớp học mơ mơ màng màng trong lời giảng của thầy giáo dạy văn, nắng nhẹ nhàng đậu lên bậu cửa sổ, gió hiu hiu thổi qua những song sắt, cảm giác dễ chịu bao trùm lấy cả người cậu trai đang thiu ngủ.
"Em thưa thầy, em cắt ngang một chút ạ, đoàn văn nghệ trường mình đang chọn người đi tập, em muốn nhìn lớp mình một chút ạ." Nam sinh đứng nghiêm túc ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn một lượt cả lớp, đôi mắt dừng lại trên người nam sinh đang gà gật bên cửa sổ, mở miệng "Em kia, cái em ngồi ở cửa sổ ấy, tên gì ấy nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy giật bắn cả mình, hoảng loạn nhìn ra cửa lớp, mắt thấy quý ngài hoàn hảo Lý Mã Khắc lại càng hoảng hơn, cậu lắp bắp "Em ạ, em là Hoàng Nhân Tuấn ạ."
"Ừ, chiều nay đi tập văn nghệ nhé." Lý Mã Khắc gật đầu ghi tên cậu vào vở, sau cúi đầu chào thầy giáo rồi rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ nhìn nam thần rời đi, ngẩn ngơ nhìn ra ban công đầy nắng. Chiều nay không biết nam thần có đi tập văn nghệ không nhỉ?
"Ôi dồi, hôm nay tôi được chọn vào đội văn nghệ đấy." Lý Đông Hách vừa mở cửa phòng đã oang oang, cậu vứt cặp xuống giường, nằm ườn ra "Nắng thế này, mệt chết đi được mà phải văn nghệ, điên."
"Ơ tôi cũng được chọn này." Hoàng Nhân Tuấn đang nằm ngửa nhìn trần nhà ngay lập tức nhổm dậy, tròn mắt nhìn cậu bạn.
"Tôi cũng thế." Chung Thần Lạc đang chúi đầu lạch cạch cày game trên laptop cũng ngẩng đầu nhìn hai đứa bạn cùng phòng, sau rồi tự dưng gào ầm lên "Đù má, Phác Chí Thành, chỗ bụi rậm ấy, bắn chết mẹ nó đi!!"
Hoàng Nhân Tuấn giật nảy cả mình, đúng là hiếu thắng có khác, ngay cả giọng cá heo cũng bày ra rồi. Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa lại thẳng tắp nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, để tâm trí bay bổng qua cửa sổ, nhảy múa trong nắng vàng. Bỗng tầm mắt có hơi tối mà mặt có hơi ngứa, cậu chưa kịp định thần thì giọng nói của Lý Đông Hách đã rõ mồn một truyền vào tai "Đại Hoàng, đi ăn cơm đi, còn định nằm đấy đến bao giờ. Ông không ăn chiều đi tập văn nghệ có hề gì định để tôi bế ông về à?"
"Ơ, rồi rồi, dậy ngay đây."
Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đẩy Lý Đông Hách ra, ngồi dậy chỉnh quần chỉnh áo máy móc ra khỏi cửa. Lý Đông Hách cười cười nhìn cậu bạn nhỏ con hơn mình, đập đầu Chung Thần Lạc một cái gọi ăn cơm sau đó bắt đầu vắt chân lên cổ chạy theo Hoàng Nhân Tuấn mà bá vai bá cổ.
"Sao đấy, đi nhanh thế làm gì phải đợi bạn bè chứ."Lý Đông Hách ghì lấy Hoàng Nhân Tuấn sau đó lại nói "Này, tôi hỏi thật nhá."
"Ừ, hỏi đi."
"Chỗ ông sống không có bão à?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách một cách đầy khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Có, nhưng sao thế?"
"Thế mà ông vẫn chưa bay đi à, thần kỳ vl."
Sau đó Lý Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn rượt từ cầu thang tầng ba xuống canteen. Cái thứ bạn bè, mất nết hết sức!!
YOU ARE READING
MarkRen | Nhật ký cưa đổ nam thần trong mộng
FanfictionHành trình theo đuổi Lý Mã Khắc của Hoàng Nhân Tuấn. warning: vừa xàm vừa nhạt, đừng kỳ vọng quá nhiều=))))