1. Ảo mộng hay ác mộng?

222 7 2
                                    

P.s: Bonus ảnh MC :v

Trong căn phòng sa hoa lộng lẫy, ánh đèn lay lắt từ những chiếc đèn lồng yếu ớt cố gắng soi sáng bóng đêm ngột ngạt đang bao trùm căn phòng. Nơi chính giữa được đặt một chiếc giường lớn phủ rèm, đệm giường chỉ một màu bạch sắc sạch sẽ nhưng lại bừa bộn như cố che đi thân thể nhợt nhạt nhỏ nhắn nằm trên đó.
Hàng mi cong khẽ động, run rẫy nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên, trước mắt Hyou (tên của MC) là hình ảnh mờ ảo của chiếc rèm đen phủ trên nóc giường. Thử cố gắng lay chuyển bản thân nhưng vô ích, một cơn đau tê tái ập đến khiến Hyou phải run rẩy từng cơn. Hông đau, chân đau, cổ khô khốc không thể kêu thành tiếng, cả cơ thể đều đau nhức nhắc cho Hyou nhớ lại rằng mình đang ở đâu.

- Chết tiệt...

Khẽ rủa một tiếng khó chịu khi nhận ra chân bên trái đã bị xích lại bởi một sợi dây xích thật dài nối với chân giường. Cánh cửa nạm vàng đối diện giường nặng nề được đẩy ra. Một thiếu niên cao ráo với mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu huyết dụ sắc sảo bước vào. Không cần đoán Hyou cũng biết chắc được kẻ đến là ai, người mà Hyou từng yêu thương hết mực, một lòng dạy dỗ lại phản bội chính sư phụ của mình, Ryu.

- Ngươi đã tỉnh rồi sao?

- Ryu...!

Hyou nghiến răng nhìn kẻ xuất hiện trước mặt. Ryu vẫn một mực giữ nụ cười nửa miệng nhìn người đã từng là sư phụ mình, nằm trên giường, không một mảnh vải che thân cùng với những dấu tích xanh tím ái muội khiến bất kì ai nhìn vào cũng dễ dàng đoán ra được nó là gì. Như cảm nhận được ánh mắt thưởng thức đang quét khắp người của mình, Hyou càng trở nên tức giận cùng xấu hổ mà quay đầu nhìn hướng khác, cố chôn vùi cơ thể vào đám chăn tránh đi ánh nhìn dò xét kia. Biết được người bên dưới khó chịu với mình, Ryu khẽ cười thành tiếng, vươn tay vén tấm màng đen kia và cúi người vào trong. Khi không còn tấm màng ngăn cách tầm nhìn, giờ đây cái cơ thể mềm mại cùng với những dấu tích xanh tím do chính mình gây ra hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

- Ngươi tức giận sao? À không, ta nên gọi là... Sư phụ chứ nhỉ?

Hyou ngay lập tức, quay đầu và nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ như màu máu kia bằng sự căm giận nhất từ trước đến nay. Trong cuộc đời Hyou, đây là lần thứ hai anh cảm thấy tức giận kể từ khi sư phụ Hong bị giết. Người này, Ryu, hắn đã làm một chuyện tày trời không thể nào tha thứ. Phản bội sư môn, tiếp tay cho kẻ ác, giết chết sư đệ muội đồng môn của mình, và...cưỡng bức chính sư phụ mình, người đã luôn yêu thương hắn.

Ryu cười, hắn bật cười thành tiếng, màu đỏ trong đôi mắt càng đậm màu hơn và có phần điên cuồng hơn. Hắn ngưng cười, nắm lấy cổ tay Hyou, kéo y lại gần sát về phía mình, bắt Hyou phải thừa nhận sự điên cuồng sâu thẳm trong đôi mắt kia.

- Sư phụ, ngươi nên biết hoàn cảnh của bản thân mình đi thì hơn.

- Súc sinh...!

- Súc sinh sao? Chính ngươi là người đã dưỡng nên tên súc sinh này đấy sư phụ à, và ngươi cũng nên nhớ chính tên súc sinh này đã làm gì ngươi.

Sự im lặng bủa vây lấy Hyou, đôi môi run rẫy không cất nên thành tiếng không rõ là vì đã quá mệt hay vì những lời vừa rồi của Ryu đã cảnh tỉnh y. Hyou cũng nhận ra hoàn cảnh ngặt nghèo của bản thân mình chứ, vì nguyên nhân nào đó Ryu đã khiến Hyou mất đi sức mạnh, vũ khí bị tước đi và bản thân mình ở đâu cũng không xác định được. Cơn giận dữ của Hyou từ từ bị sự bi thương bủa vây lấy. Y rũ đầu, mái tóc mềm mại phủ lấy đôi mắt bạch sắc bi ai đó minh chứng cho sự phản kháng yếu ớt của Hyou trước sự xâm phạm của kẻ phía trên. Đệ tử của y từ lúc nào đã trở nên mạnh hơn cả y.

[Blade and Soul fanfic] ControlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ