Lần thứ hai Hyou tỉnh dậy, trước mắt vẫn là hình ảnh quen thuộc với y suốt bao ngày qua, vẫn là căn phòng xa hoa đó, vẫn là trần nhà và tấm rèm che màu đen mỏng manh. Nhấc cánh tay run rẩy gác lên vần trán ẩn đầy mệt mỏi, đồng thời che đi đôi mắt đang chực trào dòng lệ nóng bỏng kia. Y mím môi, không biết là tức giận, phẫn uất, nhục nhã, hay chỉ đơn giản là đau lòng, đau cho thế sự vô thường, đau cho bản thân. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua y mới thấm thía cảm giác không cam lòng. Kể cả khi cha mẹ mất, y chỉ đơn giản là đau buồn một thời gian rồi nguôi ngoai, khi sư phụ mất y không còn gì ngoài hận thù và phẫn nộ. Cho đến khi trả được thù rồi, buông bỏ rồi, tưởng chừng như cuộc sống sẽ lại thanh bình như trước, dạy dỗ một đám đệ tử khôn lớn rồi dần dần già đi, chết đi trong bình yên. Nhưng có lẽ định mệnh lại không dễ dàng buông tha cho y khi liên tiếp những chuyện không thể ngờ ập đến.
Chứng kiến kẻ lạ mặt tước đi đệ tử của mình trong bất lực, y đã điên cuồng tìm kiếm khắp nơi cầu chỉ mong tìm được dù chỉ là một cái xác, để rồi lại tiếp tục chứng kiến hắn tự tay giết chết sư đệ muội đồng môn một cách lạt lùng, tàn nhẫn đến mức Hyou không thể tin được đó lại từng là kẻ mà mình hết lòng quan tâm chăm sóc. Và rồi khi y nằm ở đây, cái gọi là ý chí Hồng Môn trong y nó đang dần nguội lạnh theo từng ngày từng giờ trôi qua.
- Sư phụ... Đệ tử phải làm gì đây...
Giấu đi gương mặt thống khổ vào sâu trong lớp chăn, đôi vai nhỏ bé đã từng mang danh là người hùng cứu cả thế giới giờ đây lại khẽ run rẩy yếu ớt đến nhường nào. Bởi vì mang danh là người hùng, bởi vì trách nhiệm và nghĩa vụ, từ trước đến nay y chưa từng thể hiện sự yếu đuối của mình trước bất kỳ ai, dù có là lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo nhất y vẫn phải gồng mình đứng lên.
"Sư phụ, một ngày nào đó đệ tử sẽ lớn mạnh hơn người, đến lúc đó Ryu sẽ thay sư phụ gánh vác tất cả."
À... Đứa nhỏ đó đã từng nói thế khi vừa bị y đánh bại trong một lần thách đấu, thật là khờ khạo làm sao khi nó chỉ mới thành thạo vài món võ mèo cào đã muốn đấu cùng y, những khoản ký ức thật đẹp. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Hyou còn chẳng thể động một ngón tay vào đứa nhỏ đó nữa nói chi là đánh nhau.
Tiếng nức nở nho nhỏ cứ thế mà vang lên, bi thương, yếu ớt giữa căn phòng tĩnh lặng. Hyou đâu biết rằng ở bên ngoài, từ lúc nào đã có một người lặng lẽ đứng nghe, lặng lẽ chứng kiến tất cả mà không hề nói một lời như hắn thường làm. Không hiểu sao hôm nay, hắn không muốn thương tổn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blade and Soul fanfic] Control
FanfictionTình cảm ngang trái từ một tên đệ tử dành cho sư phụ của mình. Không phải là ngưỡng mộ, không phải biết ơn, đó là tình yêu, tình yêu bị người đời phỉ bán. A/N: Đây chỉ là một short fic ngắn thôi, gồm những mẩu chuyện rời rạc về MC hay Ryu và cảm xúc...