Editor: nhungchuoi
Ngày đó, sau khi đi theo Thượng Quan Triệt trở về nhà, Vân Cảnh nói Vân Sở một trận, dường như thật sự lo lắng cô đi ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì phiền toái.
Nhưng, Vân Cảnh cũng có thể tự hiểu được, biết rõ anh không thể ngăn cản việc Vân Sở rời khỏi nhà cho nên chỉ có thể tìm người đi theo cô. Nhưng mà vài lần gần đây khi cô đi ra ngoài đều có thể dễ dàng bỏ lại mấy người anh cử đi ở phía sau, điều này làm cho Vân Cảnh không khỏi bắt đầu cảnh giác.
Vân Sở ở trước mặt Vân Cảnh vẫn cười hi hi ha ha mỗi ngày, hoàn toàn giống so với trước kia, gần như không có gì thay đổi, nhưng Vân Cảnh có thể nhận ra được Vân Sở đã thay đổi, trở thành một người anh không thể nhìn thấu, khó có thể nắm bắt. Thay đổi như vậy khiến anh sợ hãi.
Trong văn phòng, nhìn phương án hợp tác Đường gia vừa mới gửi đến, Vân Cảnh chau mày.
Phương án Đường gia gửi đến này hoàn toàn giống với lần trước, anh cũng đã nói với người của Đường gia, phương án này căn bản không có khả năng có virut, nhưng mà ngày hôm đó đột nhiên máy tính của anh lại bị như vậy nhỉ?
Trong mắt Vân Cảnh xẹt qua một tia khó hiểu, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Vân Sở.
Là cô ấy sao? Chẳng lẽ cô còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, có phải không?
Vân Cảnh cắn môi, nhìn tư liệu trên máy tính, có chút không yên lòng.
Giờ phút này, một người đàn ông mặc đồ đen đi đến trước mặt anh, trên mặt không có biểu cảm gì cả, đôi mắt màu đen thản nhiên nhìn Vân Cảnh, cung kính nói: "Thiếu giá, hôm nay Sở Sở tiểu thư đến bệnh viện thăm Kim Lan Nhược, sau khi khiến Kim Lan Nhược tức gần chết thì bị một người đàn ông thần bí đưa đi, cho đến tận buổi chiều mới mang theo Vân Hàn với vết thương chồng chất trở về."
Vân Cảnh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người toàn thân màu đen bên cạnh, tóc mái dài che đi một nửa con mắt của hắn, thản nhiên nói: "Có biết người đàn ông đó là ai không?"
"Không biết, dáng vẻ rất giống với cảnh sát lần trước đưa tiểu thư về." Người đàn ông bình thản trả lời.
Trong mắt Vân Cảnh xẹt qua một tia lạnh lùng, nói: "Vị cảnh sát kia, điều tra được gì chưa?"
"Đã điều tra, cục cảnh sát cho biết quả thật có người như vậy, nhưng không chắc chắn đó là thân phận thật sự của anh ta."
"Vậy sao?" Vân Cảnh cắn răng, cười lạnh: "Xem ra hành động của chúng ta phải nhanh hơn nữa. A Tự, ngày nghỉ của trường học Sở Sở còn bao lâu nữa?"
Người đàn ông tên là A Tự ngẫm nghĩ nói: "Còn hai ngày nữa là tròn một tháng rồi."
"Tốt lắm, anh nghĩ biện pháp trà trộn vào trường học đi. Hai ngày sau tôi sẽ khiến Sở Sở phải trở về trường học." Vân Cảnh nói xong rồi bảo A Tự tiến lên, dựa gần vào bên tai anh, nói thầm vài câu.
Trong mắt A Tự xẹt qua một tia lạnh lùng, gật gật đầu cười: "Tôi đã biết, thiếu gia yên tâm."
. . . . . .
Mấy ngày nay, Vân Sở được trải qua những ngày vô cùng nhàn nhã, thoải mái.
Ngày đó tuy rằng Vân Hàn bị thương nhưng trên đường về, anh không hề oán giận Vân Sở một câu, thậm chí còn nghiêm túc nói một câu: "Sở Sở, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không để bất kì kẻ nào có thể bắt nạt cô nữa."
Lời nói của anh đầy nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết khiến Vân Sở tin tưởng anh mà không cần bất kì lí do nào. Cô tin rằng, người đàn ông chỉ mới hai mươi tuổi này, nếu như anh đã nói một câu như vậy thì chắc chắn sẽ thề sống thề chết bảo vệ cô.
Hai ngày nay, vết thương của Vân Hàn tốt lên hơn chút thì đã bắt đầu huấn luyện liều mạng, Vân Sở không phải là không biết Vân Hàn mang theo vết thương đi huấn luyện, nhưng cô không nói gì cả. Cho đến bây giờ để trở thành một cường giả chân chính thì đều không dễ dàng một chút nào, chỉ có nếm trải trong khổ đau, trải qua đủ loại tôi luyện cùng với sự thống khổ trong các lễ rửa tội thì mới có thể thành công.
Cho nên, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng Vân Hàn thì cô sẽ không ngăn cản anh. Như thế này đối với anh mà nói cũng chính là một loại tôn trọng, cũng là một loại tán thành.
Vài ngày nay Vân Sở kiên trì ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể của chính mình.
Thân thể của thiên kim tiểu thư này quả thật được vô cùng chiều chuộng, nếu không rèn luyện thật tốt thì tương lai nhất định cô sẽ trở thành gánh nặng. Cho nên, cô không sợ chịu khổ, nhiều khổ hơn kiếp trước cô cũng đã trải qua, kiếp này có thể có một thân phận như thế này, cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch của kiếp trước lại tái diễn.
Nhưng mà, buổi tối hôm nay, khi Vân Cảnh và Vân Sở cùng nhau ăn cơm chiều, đột nhiên Vân Cảnh nói một câu: "Sở Sở, anh thấy tâm trạng của em đã tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng đã khôi phục, cũng nên đến lúc đi học trở lại rồi đúng không? Ngày mai chính là ngày nghỉ cuối cùng, thầy giáo bên kia đã gọi điện thoại đến nhắc nhở rồi."
Nghe vậy, cằm Vân Sở rơi xuống đất, trợn to mắt nhìn Vân Cảnh: "Cái gì? Đi học, đến trường?"
Cô không nghe nhầm đấy chứ? Vân Cảnh bảo cô đi đâu cơ? Đến trường sao? Đùa sao, cô sống lại cũng đã được một tháng, tại sao lại không biết bản thân mình còn phải đến trường chứ?
Cũng do cô rất nhàn hạ, thời gian qua chỉ nghĩ đến bản thân làm sao để đả đảo Vân Cảnh, làm sao để báo thù Kim Lan Nhược nên đã hoàn toàn quên mất cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi, không đi học thì có thể làm cái gì? Nơi này cũng không phải là cổ đại.... ...... ....
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Vân Sở, Vân Cảnh khẽ cười, dịu dàng vuốt ve đầu cô nói: "Nha đầu ngốc, có phải gần đây chơi quá nhiều nên quên mất chuyện đến trường rồi đúng không?"
Vân Sở nuốt nước miếng, cười khan nói: "Đúng vậy nha, anh trai, em thật sự quên mất rồi."
"Em nha, chỉ biết ham chơi thôi, em cũng đã nghỉ một tháng rồi, nếu không quay lại học thì sẽ khó đuổi kịp rất nhiều chương trình học. Ngày mai anh đưa em đến trường đi học, như thế nào?"
Vân Sở ủy khuất nhìn Vân Cảnh, gật gật đầu: "Được rồi, vậy thì ngày mai em chờ anh."
Nói xong, Vân Sở cũng không ăn cơm nữa, mặt không muốn rời đi.
Vân đại tiểu thư ghét nhất chính là đến trường, tuy rằng cô may mắn được học trong ngôi trường đại học quý tộc nhất thành phố I, nhưng vào học cũng gần đến hai tháng, thời gian xin nghỉ cũng gần hai tháng rồi.
Mẹ nó, vậy mà lại bắt cô đến trường, cái này, này này này, thật sự là quá tốt! Ha ha. . . . . .
Vân Sở trở lại phòng, gương mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đầy ủy khuất giờ lại tươi sáng, rạng rỡ.
Cuối cùng cô không cần bị nhốt trong nhà giam này nữa rồi, nghĩ cả một đống lí do để được ra khỏi cửa, tuy rằng cô không phải ở lại trường nhưng thời gian mỗi ngày đến trường cô đều có thể ra ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thật thích nha!
Kiếp trước cô chỉ học đến lớp 12 rồi không được học nữa, sau đó bị ném vào quân doanh, đời này, vận số cô lại tốt như vậy được sống lại trong thân thể của một cô gái mười bảy tuổi, khiến cô tiếp tục có cơ hội được hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi đến trường, được trải nghiệm cuộc sống đại học tốt đẹp. Xem ra, ông trời vẫn thật chiếu cô cô nha.
Nhớ đến ngày mai là được tự do, tâm trạng Vân Sở vô cùng tốt, nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên nhắn cho Thượng Quan Triệt một tin nhắn: "Thân ái, ngày mai người tôi bắt đầu đi học rồi."
Cô cũng không biết vì sao muốn nói cho Thượng Quan Triệt, chỉ là tâm trạng rất tốt nên muốn tìm anh để chia sẻ. Có lẽ là bởi vì sau khi sống lại, anh là người đầu tiên quan tâm đến cô một cách vô điều kiện.
Bên kia nhanh chóng hồi âm: "Bảo bối muốn tôi đưa cô đi không?"
"Tự kỷ vừa thôi, anh trai thân ái của tôi sẽ đưa tôi đi, chẳng qua muốn kể chuyện với anh mà thôi." Vân Sở khinh thường cười nói.
Bên kia, Thượng Quan Triệt nhận được tin nhắn của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười tươi xinh đẹp, khiến Triệu Nhược Nghiên ở phía đối diện nhìn thấy, trong lòng tràn đầy ghen tị.
Anh ấy đang nhắn tin với ai? Hôm nay cô thật vất vả mới hẹn được người đàn ông này ra ngoài, khi đồ ăn vừa mới được bưng lên, anh đã bắt đầu cầm điện thoại lên, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của bản thân. Cô có thể không tức giận sao.
Chỉ là nghe nói hai ngày trước anh mang theo một cô gái nhìn qua còn chưa dậy thì hoàn toàn về nhà, có vẻ như người nhà Thượng Quan còn rất vừa lòng, thậm chí, bà nội Thượng Quan gia còn đưa tín vật đính ước của mình cho cô gái tên gọi là Vân Sở kia.
Lúc đó, thiếu chút nữa cô đã không nhịn được mà tìm người đi tìm Vân Sở tính sổ, nhưng suy nghĩ một lúc rồi vẫn nhịn xuống, đối với cô mà nói thì điều quan trọng trước mắt là thu phục Thượng Quan Triệt, con bé kia chỉ là một tiểu nha đầu, cô còn không cần để vào trong mắt.
Có thể hiện tại Thượng Quan Triệt không nhìn đến cô, nhưng theo bản năng cô nghĩ đến cô gái kia, chẳng lẽ Thượng Quan Triệt thật sự thích loại con gái con chưa dậy thì hoàn toàn kia sao? Không có khả năng!
Vì thế, cô hơi ưỡn ngực, cười nói: "Thượng Quan ca ca, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Nghe thấy giọng nói Triệu Nhược Nghiên, đầu Thượng Quan Triệt cũng không ngẩng lên, ngón tay thon dài ấn lên màn hình tạo ra một chuỗi kí tự xinh đẹp, sau đó gửi tin nhắn đi mới thản nhiên nói: "Thật xin lỗi, Triệu tiểu thư, hiện tại tôi có chút việc, sợ là không thể tiếp tục ăn cơm với cô, rất cảm ơn lời mời của cô, bữa cơm này tôi mời cô."
Nói xong, anh tao nhã đứng dậy, cầm lấy áo khoác quân trang của bản thân, ra đại sảnh tính tiền rồi sải bước rời khỏi nhà ăn. Nhớ đến một tiểu nha đầu đáng yêu nào đấy, khóe miệng anh cong lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
HẾT CHƯƠNG 31
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất
Tiểu Thuyết ChungĐăng để đọc offline Tác giả: Huân Tiểu Thất Converter: Ngocquynh520 Editor: nhungchuoi + Tuyết khanh + sakichan Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Trùng sinh, hắc bang, quân nhân, đô thị tình duyên, HE Nhân vật chính: Vân Sở, Thượng Quan Triệt Số...