* insprired by love, simon.
. . .
jungkook ngước mắt khỏi trang sách. đã sáu giờ chiều, ánh chiều tà phủ nhẹ lên hàng ghế đá ngoài sân sau trường. hai tiếng đồng hồ đã lặng lẽ đi qua, cậu đã ngồi đây hai tiếng mà chẳng thu được gì, quyển sách vô vị ấy lại trôi đi được thêm một nửa. tối rồi, muộn rồi, những con gió lạnh sắc đầu mùa đông xuyên qua lớp áo mỏng manh của jungkook làm cậu khẽ run người. chẳng mấy hôm nữa thôi, tuyết sẽ rơi, cái lạnh sẽ còn tăng gấp bội, khắp các con phố sẽ phủ đầy một lớp tuyết trắng xoá dày như bông, đọng lại trên những cành cây không lá khẳng khiu.
jungkook bỏ quyển sách vào cặp, lấy điện thoại ra, cắm tai nghe rồi chọn một bài hát ngẫu nhiên. chỉ trong chốc lát, cả thế giới đang im lặng mang một màu buồn bã của cậu bỗng dưng bừng sáng bởi những giai điệu, tiếng guitar dịu dàng hoà cùng với giọng hát của ca sĩ làm lòng cậu nhẹ đi phần nào. không biết tại sao, cậu thuận tay nhấp vào ứng dụng facebook, đọc lại bài đăng đó đã không biết bao nhiêu lần.
chôn chân ở chỗ đó được một lúc, cậu cất bước trên con đường về nhà.
từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi mang một chiếc mặt nạ đến gặp người.
. . .
bầu không khí ngột ngạt bao quanh ba người bọn họ ; chẳng biết do ngại ngùng hay sợ hãi, không ai hé miệng dù chỉ nửa lời. một góc bàn nhỏ, núp mình vào trong phía sâu những kệ sách của thư viện ; là bốn người nam sinh, chỉ ngồi nhìn nhau, vẻ mặt bối rối hiện lên rõ rệt. màn hình điện thoại của họ đều sáng, hiển thị giao diện nhóm kín trên facebook của khối mười một trường này, trong đó là một bài đăng đang hot gần đây : bí mật ẩn giấu của một nam sinh đã bị tiết lộ bởi một tài khoản ẩn danh.
" vậy taehyung, chuyện này là thật ?"
ừ, là thật. thật một trăm phần trăm. một sự thật đáng lẽ ra sẽ không được tiết lộ bằng cái cách khốn nạn này. anh cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt của những người bạn đã từng là tri kỉ, đã từng thề không quay lưng với anh, mà rốt cuộc, vẫn chẳng có gì là chắc chắn, là mãi mãi. cắn chặt môi, cố kìm nén cho giọng của mình bình thường trở lại, cho hai dòng lệ không tuôn ra vô cớ, taehyung nói.
" các cậu nghĩ thế nào ?"
tớ không biết, không biết nữa. nghe một cậu bạn nói vậy, anh chắc mẩm mọi chuyện đã sụp đổ, tất cả mọi chuyện. bạn bè bỏ rơi anh, người đó - người mà anh cần nhất cũng biệt tăm, anh giờ chỉ còn một mình, đơn độc , lẻ loi. taehyung trước giờ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác; anh có một hội bạn bè lầy lội, một gia đình hạnh phúc và đầm ấm, một thành tích học tập khá khẩm, có một cuộc sống bình thường, hết sức bình thường, nhưng đó là trước khi bí mật này bị lộ ra. taehyung, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng giữ được bản chất của mình - hiền lành và bao dung đến ngây thơ, nên cậu học sinh ngốc nghếch ấy chả thèm điều tra xem kẻ phá hoại đó là ai, là ai đã lẻ lấy máy anh và chụp lại những mẩu email đó ; là vì anh quá cao thượng rồi, hay bởi dù có biết đó là ai, thì bí mật ấy cũng chả còn đường bưng bít nữa ? thư viện trong một thoáng chốc, còn mình anh, cùng với ánh nắng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
hey, this is my email address // kooktae
Fanfictiontest. chúng ta như những con cừu đen lẫn trong bầy cừu trắng. insprired by love, simon. - K