68. Đoán xem tôi đưa ai đến

2.4K 216 17
                                    



Sau khi Dụ Viên ngủ một giấc, tỉnh lại thì máy bay đã đáp xuống đất lướt trên đường băng.


Đường Tâm Duyệt vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, hẳn là không có chợp mắt. Nàng tập trung thất thần như vậy Dụ Viên cũng không biết nên gọi thế nào.


Rất nhiều hành khách đứng dậy lấy hành lý, lúc này Đường Tâm Duyệt mới giật mình tỉnh dậy, thấy Dụ Viên dò hỏi nhìn mình: "Em dậy khi nào vậy?"


"Mới vừa!" Dụ Viên duỗi lưng một cái, "Thấy Đường tiểu thư tập trung thất thần như thế em cũng không dám quấy rầy, nhất định chị có tâm sự."


Đường Tâm Duyệt cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.


Dụ Viên lập tức dời chủ đề: "Vui quá, chúng ta có thể đi đón Hành Cuốn Cuốn rồi!"


Hành Cuốn nằm úp sấp không rên một tiếng ở trong góc: Bổn bảo bảo là một con chó cao quý, quá nhiều lần ném vào kho vận chuyển thú nuôi, thật sự tức chết chó mà! Mấy người nhìn chó của ai kia ai kia ai kia, đều thuê cả máy bay để đi chơi khắp thế giới!


Vẻ mặt Hành Cuốn "Chị nha, còn nhớ có con chó này sao" nghiêm túc nhìn Đường Tâm Duyệt và Dụ Viên đến đón nó, nó cam đoan, dù tiểu trù nương có làm một bữa ngon cho nó nữa thì nó cũng. . . có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô ấy* a!

*Tên một bài hát đó, có hứng thú mời tìm nghe 'v'b


Cả người chó đều không vui, không nói một lời được Đường Tâm Duyệt dắt đi.


Biểu tình một người một chó này rất giống nhau, nhìn cái là biết một nhà.


Đường Tâm Duyệt khởi động lại điện thoại, không có cuộc điện thoại nào nữa, dường như từ sau khi nàng lên máy bay Đường Thiên Lộc không gọi nữa. Có lẽ đã thất vọng cực độ với nàng rồi, lại hoặc là, không cần đứa con gái này nữa.


Nói chung, ít nhất rốt cuộc nàng cũng có thể bắt đầu cuộc sống tự do.


Một tay Đường Tâm Duyệt dắt Dụ Viên một tay dắt Hành Cuốn, thản nhiên như thường bước ra sân bay.


Phòng mới mua không được giao nhanh như vậy, cả hai thuê một nhà trọ đơn thân ở tạm, thế nhưng chuyện cửa hàng thì phải làm nhanh lên, cái đó liên quan đến miếng cơm a.


Tiền nhuận bút truyện tranh của Đường Tâm Duyệt sắp có rồi, đây giống như mang đến một ánh rạng đông cho kinh tế của hai người, sáng sớm Dụ Viên phải đến cửa hàng giám sát người ta tu sửa, Đường Tâm Duyệt thì nằm ở nhà vẽ.

[BHTT - Edit] Trêu đùa khốn thú - Khuynh Phong Phủ TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ