18O6O1

157 20 1
                                    


Mình có vài quy tắc nhỏ khi viết mà nhất định bản thân không được vi phạm. Vì thế khi mình đọc fanfic của ai đó, mình cũng dựa trên quy tắc của mình để đánh giá tác phẩm của người khác như một thói quen, (trông có vẻ khó khăn thái quá nhưng mình tin rằng chính những quy tắc đôi khi sẽ khiến bạn trưởng thành trong cách sử dụng con chữ.)


Thứ nhất, KHÔNG LẶP TỪ. Mình là người khá cầu toàn cho nên khi mình đã ra quy tắc này cho bản thân, thì nhất định mình sẽ không lặp lại dù chỉ là một tiểu từ. Nếu trong trường hợp mình dùng trong một câu đến hai lần một từ khóa, mình sẽ thay đổi một trong hai thành một từ mới đồng nghĩa, hoặc thay thế bằng đại từ cũng như danh từ khác. Bởi vì mình nghĩ rằng, lặp từ sẽ khiến cảm giác của người đọc bị trùng xuống một nhịp, đó là với cảm nhận của mình, và mình nghĩ nó cũng không phải là quy tắc gì quá khắt khe.

Mình sẽ lấy ví dụ trong fanfic Lênh Đênh Biển Vắng của mình: "Một chú cá tự do vẫy vùng giữa lòng biển, bởi vì luôn có cảm giác an toàn mỗi khi được chất lỏng ấm áp chứa trọn."


Thứ hai, KHÔNG THOẠI LIÊN TỤC QUÁ 3 LẦN. Bên cạnh đó thì mình tuyệt đối không dùng thoại bằng cách gạch đầu dòng, thay vào đó là để trong ngoặc kép. Thoại liên tục quá 3 câu là như thế nào? Bản thân mình nghĩ rằng, khi cuộc đối thoại diễn ra quá nhanh, cảm xúc của người đọc sẽ không đủ điều kiện để được hình thành, mà cảm xúc của người đọc là vô cùng quan trọng cho nên mình rất chú trọng đến chi tiết này. Nếu thoại liền mạch, không đan xen với diễn biến, sự liên tưởng của người đọc sẽ không đạt tới mức đủ để thấu hiểu. Nếu lồng vào giữa các câu nói một vài diễn biến, cuộc đối thoại sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Ví dụ như đọc trích bên dưới của mình trong Rối Sợi Nắng Vàng:

"anh hàng xóm, em thích anh."

yoongi đang ở trước mặt jimin lúc này, trở lại làm yoongi của những chiều thứ năm trên xe bus, một người thích nhạc đơn thuần, xoay xoay cây bút và thi thoảng nhịp vài con chữ lên cuốn sổ; một người không thích dùng tất con mèo nhưng vẫn miễn cưỡng đeo nó khi nhìn thấy jimin cũng vậy; một người đeo chiếc balo màu rêu, thích đội beanie màu xám và mặc hoodie sẫm màu. nếu được quay trở lại những chiều thứ năm trên chuyến xe bus ấy, jimin vẫn chọn để vội vàng chạy đến trạm xe và đảm bảo rằng trông mình vẫn ổn, cậu vẫn chọn ngồi ở hàng ghế cách lối xuống 3 chỗ ngồi, vẫn chọn để yên cho ánh nhìn của mình rơi theo những hạt nắng. jimin vẫn sẽ chọn anh, chọn thích anh một chút thôi, mà không yêu gì cả.

anh cười, chẳng đắng cay hay gượng gạo. "đã lâu rồi em không còn gọi anh như thế." 


Cuối cùng, (mà cũng không hẳn cuối cùng vì mình còn vài quy tắc nhỏ trong cách dùng từ, mình sẽ chia sẻ ở những buổi sau,) HẠN CHẾ DÙNG TỪ MANG TÍNH KHẨU NGỮ. Khẩu ngữ là gì mình không cần phải giải thích nữa. Những từ ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày, có đôi khi mình khá thích vì sự phong phú về tầng nghĩa và vần điệu của nó khiến mình cảm thấy rất hợp mạch cảm xúc. Nhưng nó chỉ là một phần, nếu lạm dụng hay sử dụng không đúng cách "khẩu ngữ", nhất là trường hợp phong cách của fic không phù hợp với khẩu ngữ, sẽ không tạo được điểm nhấn cũng như cuốn hút. Ví dụ à... hic tạm thời mình chưa nghĩ ra nhưng sẽ cố gắng bổ sung nếu trí nhớ mình tốt (dù không tốt lắm đâu).


Mình chỉ có vài chia sẻ như thế, hi vọng có thể giúp ích gì đó cho những ai quan tâm. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Lần sau mình sẽ chia sẻ tiếp về vận dụng cảm xúc đời thực, có lẽ vậy...

h, the diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ