.

14 3 2
                                    

Thư

Tôi mười tám tuổi. Tôi đang sống với gia đình anh trai và vợ anh ấy ở Sài Gòn do bố mẹ tôi đang định cư ở nước ngoài. Vì không muốn bản thân là kẻ dựa dẫm vào gia đình dù hàng tháng bố mẹ vẫn đều đặn chu cấp cho tôi một khoảng tiền kha khá, cho nên năm lớp Mười tôi đã tham khảo trên mạng cũng như sách báo và tìm được một công việc ở một studio tattoo trong thành phố.

Để trở thành một tattoo artist thật sự không dễ vì bạn đòi hỏi phải có đam mê và năng khiếu, thiếu đi một trong hai sẽ khó có thể thành công ; tôi vẫn nhớ những ngày đầu học việc phải làm quen với kỹ năng cũng như là quá trình để tạo ra một hình xăm đẹp, cách thợ xăm cầm máy, cách sử dụng mực và cách giữ vệ sinh cho khách hàng, hay phải thực tập trên da thực hành, tất cả mọi thứ mất ít nhất là ba tháng. Đó thật sự là một quá trình của việc học hỏi, tìm tòi và sáng tạo. Sau khi đã qua công đoạn học nghề, tôi đã có thể xăm trên da người thật nhưng chủ studio nơi tôi đang làm – cũng là người đã dạy tôi trở thành một thợ xăm chuyên nghiệp, vẫn chưa đồng ý để tôi xăm cho khách mà bắt tôi tự thực hành nhiều hơn cho thật vững rồi mới có thể bắt tay vào công việc một cách chính thức vì hình xăm là một thứ sẽ gắn liền với một người đến suốt đời. Tôi nhớ hình xăm đầu tiên của tôi đó là hình mặt trăng khuyết do chính tôi đã xăm trên cổ tay mình, và tất nhiên nó có một ý nghĩa đặc biệt.

Hiện tại tôi đã có thể an tâm vào tay nghề của bản thân nhưng không phải vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng, vì một trong những tiêu chí để trở thành một tattoo artist chính hiệu đó là luôn phát huy khả năng sáng tạo của bản thân mình. Việc tôi là thợ xăm không một ai hay biết, kể cả anh chị tôi dù tôi cứ đi đi về về nhà như thế, tôi bảo với gia đình và mọi người rằng tôi làm việc tại một cửa hàng tiện lợi, vì ngày nay vẫn còn nhiều người mang cái tư tưởng: những hình xăm luôn gắn liền với những thành phần bất hảo.

Lại nói về chủ tiệm tattoo nơi tôi đang làm việc. Đó là Thiện, một cậu bạn bằng tuổi tôi nhưng về kinh nghiệm sống thì cậu ấy ăn đứt tôi. Điều ấn tượng đập vào mắt những người lần đầu gặp Thiện đó là chiều cao khủng của cậu ấy và cánh tay kín những hình xăm là hình xăm. Nhưng những điều đó không nói lên được con người thật của Thiện. Cậu ấy là một người rất hài hước và tốt bụng, luôn chỉ bảo cho tôi những điều tôi chưa rõ một cách ôn tồn đôi khi có phần nghiêm khắc. Thiện nhiều lần nói với tôi rằng nếu làm ở tiệm ảnh hưởng nhiều đến việc học ở trường thì tôi có thể nghỉ không sao cả, nhưng đã từ lâu tôi xem nơi này là nhà của mình và tôi rất vui khi được làm cái việc mình thích cũng như đỡ đần Thiện để cậu ấy đỡ phần nào vất vả. Studio tattoo cũng chính là nhà của Thiện; có những hôm sau khi đóng cửa tiệm chúng tôi đã có một bữa cơm giản dị do chính hai đứa nấu, cũng có khi cả hai ra ngoài ăn hủ tiểu gõ đầu hẻm. Tôi đã quen với việc ở lại tiệm cho đến khuya để làm bài học bài rồi mới về nhà.

/

Hôm ấy là Chủ nhật nhưng mới bảy giờ sáng tôi đã có mặt ở tiệm. Tôi đột ngột tỉnh giấc khi ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng và không thể nào ngủ lại được nữa. Thế là tôi quyết định sáng nay sẽ đi làm sớm, coi như được dịp thưởng thức cái không khí mát dịu, trong lành của Sài Gòn khi mọi người vẫn còn trong chăn êm đệm ấm. Và khi đến tiệm tattoo tôi hơi bất ngờ vì thấy tiệm đã mở cửa từ lúc nào. Có vẻ như sáng sớm hôm nay không phải chỉ có một mình tôi dậy sớm.

Câu Chuyện Về Anh Chủ Tiệm Tha Thu Và Cô Bé Học NguWhere stories live. Discover now